Tôi cầm thuốc, đến địa chỉ mà Hách Diễn Đình đã đưa.

Không ngờ lại là một căn nhà độc lập.

Trong toàn quân khu, loại nhà này thật sự rất hiếm.

Tôi gõ cửa, Hách Diễn Đình nhanh chóng ra mở.

Vừa thấy tôi, hàng chân mày vừa giãn ra của anh lập tức chau lại, vẻ mặt như đang chịu đau.

“Có thuốc rồi à?”

Tôi gật đầu: “Mang đến rồi.”

Tôi lấy thuốc từ trong túi đưa cho anh.

Anh cũng không nói thêm gì, lập tức mở bao bì, bóc ra hai viên, ném vào miệng uống ngay.

“Xem ra, đau thật đấy.”

Tôi cũng không kìm được mà nhíu mày theo.

Vết thương cũ của Hách Diễn Đình, có lẽ trước kia chữa trị không triệt để nên giờ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Uống thuốc xong, ánh mắt anh trở nên dịu đi khi nhìn tôi.

Tôi đứng ngoài cửa, anh đứng trong nhà, cả hai đều không nhúc nhích, cứ thế đứng đối diện nhau.

“Bác sĩ Giang, có thể… đỡ tôi một chút không?”

Anh đột ngột dang tay ra, nhẹ nhàng lên tiếng.

Tôi hơi khựng lại.

Ừm? Lúc nãy ra mở cửa cũng nhanh lắm mà.

Nhưng nếu anh đã mở lời, tôi cũng không nỡ từ chối phũ phàng.

“Được thôi.”

Tôi đáp một tiếng, rồi bước lại gần, để mặc Hách Diễn Đình tựa cánh tay lên vai mình.

Chiều cao hơn mét tám của anh đè lên vai tôi, lực không mạnh cũng không nhẹ, nhưng khoảng cách gần như vậy khiến tôi có chút ngượng ngùng khó nói.

Hai má khẽ nóng lên.

Hách Diễn Đình đột nhiên bật cười, nói đùa: “Bác sĩ Giang, đừng căng thẳng vậy chứ.”

Tôi cứng người, từ má đỏ lan tận đến vành tai.

Tôi lập tức đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, rồi vội vàng đứng dậy nói: “Cái đó… anh nhớ uống thuốc đúng giờ nhé.”

“Thuốc tôi cũng đưa rồi, tôi về trước đây.”

Nói dứt câu, tôi vội vàng mở cửa, chạy như bay ra ngoài.

Ai ngờ ngay ngoài cửa lại đụng mặt Lục Thừa Xuyên đang vội vã đuổi theo đến.

9.

Thấy tôi bước ra từ nhà Hách Diễn Đình, sắc mặt Lục Thừa Xuyên lập tức sầm xuống.

“Lục Thừa Xuyên? Anh đến đây làm gì?”

Tôi cứ tưởng anh đang ở bên Trần Mộng Dao chứ.

Lục Thừa Xuyên lao tới, nắm chặt lấy tay tôi.

“Về nhà với anh!”

Giọng anh cứng rắn, ra lệnh đầy áp lực, không cho phép từ chối.

Tôi vừa định mở miệng nói gì đó, thì từ trong nhà vang lên tiếng rên rỉ khổ sở của Hách Diễn Đình:

“Bác sĩ Giang!”

“Đau quá!”

“Á!”

Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, tôi lập tức quay đầu theo phản xạ.

Nhưng Lục Thừa Xuyên lại ngăn tôi lại.

“Đi! Đừng lo cho hắn!”

Anh bắt đầu nổi giận, ánh mắt nhìn cánh cửa nhà Hách Diễn Đình đầy căm ghét.

Tôi còn đang chần chừ thì bên trong lại vang lên tiếng gọi còn lớn hơn:

“Ư…”

“Bác sĩ Giang…”

Giây sau, Hách Diễn Đình thật sự… bò ra tận cửa, trên trán lấm tấm mồ hôi, từng giọt lăn dài rơi xuống nền.

Tôi cắn răng, dứt khoát hất tay Lục Thừa Xuyên ra.

“Không được.”

“Tôi không thể làm ngơ.”

Nói xong, tôi lao về phía Hách Diễn Đình.

Tôi đỡ lấy anh: “Anh không sao chứ?”

“Để tôi kiểm tra vết thương.”

Tôi nói rồi liền cúi xuống định kéo ống quần anh lên.

Hách Diễn Đình nhăn mặt đau đớn, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt khẩn thiết đáng thương.

“Bác sĩ Giang, đau lắm.”

“Chỉ có cô mới giúp được tôi.”

“Dưới đất lạnh quá, cứng quá… cô đỡ tôi lên ghế có được không?”

Giọng anh đầy khẩn cầu, ánh mắt ánh lên sự mềm yếu chưa từng thấy, khiến tôi bất giác mềm lòng.

Hóa ra, một người đàn ông cứng rắn như anh, cũng có lúc yếu đuối đến vậy.

Tôi gật đầu, miễn cưỡng đỡ anh dậy — vẫn là tư thế ban nãy, chỉ là lần này… Hách Diễn Đình ôm chặt hơn.

Tôi không để tâm, cắn răng dìu anh đến ghế sofa.

Rồi nhanh chóng kéo ống quần anh lên kiểm tra.

Nhưng khi những vết sẹo dữ tợn lộ ra trước mắt… tôi vẫn không kìm được mà khựng lại.

Không hiểu sao, mắt tôi bất giác cay xè.

Đây chính là đôi chân của một anh hùng chiến đấu ư?