6.
Không khí lập tức đông cứng lại.
Tôi hất tay Lục Thừa Xuyên đang níu lấy cánh tay mình, sải bước thẳng về phía xe của Hách Diễn Đình.
“Tôi còn bệnh nhân.”
“Vậy tôi đi trước nhé.”
Tôi mở cửa xe, chui vào ghế phụ lái.
Hách Diễn Đình đạp ga, chiếc xe lao vút đi, để lại Lục Thừa Xuyên phía sau bị bỏ lại không thương tiếc.
Qua gương chiếu hậu, tôi còn thấy được ánh mắt đầy giận dữ của anh.
“Thừa Xuyên? Anh sao vậy?”
Trần Mộng Dao ngồi bên cạnh thấy anh cứ nhìn chằm chằm theo chiếc xe khuất bóng, liền kéo tay anh, khẽ lay nhẹ.
Lục Thừa Xuyên thu lại biểu cảm, khẽ lắc đầu. “Không có gì.”
“Đi thôi Mộng Dao, mình đi ăn.”
Trước khi lên xe, Lục Thừa Xuyên lại nhìn về phía chiếc xe vừa khuất thêm một lần nữa, không nhịn được mà nhíu mày.
Giang Vi rõ ràng là bác sĩ ngoại khoa, sao lại kê thuốc tim được?
Câu hỏi này, tôi cũng nghĩ đến — nhưng là sau khi đã ngồi lên xe.
Lúc đó chỉ lo thoát thân, vậy mà lại không nhận ra điểm bất thường trong câu nói của Hách Diễn Đình.
Không khí trong xe trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt, dường như cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ.
Tôi cắn răng, chủ động mở lời: “Lúc nãy… cảm ơn anh.”
“Coi như để đáp lại…”
Câu nói của tôi còn chưa dứt thì đã bị Hách Diễn Đình cắt ngang.
“Vậy thì làm phiền bác sĩ Giang…”
“Đích thân mang thuốc đến nhà tôi.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời chân thành.
Tôi gật đầu, cố kìm lại vẻ chột dạ trong ánh mắt: “Được thôi, đó là việc nên làm.”
Nói xong liền lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh bên đường vùn vụt lùi lại phía sau.
Khóe mắt tôi liếc nhìn chân Hách Diễn Đình đang đạp ga…
Sao tôi cảm thấy… chân anh ta có vẻ chẳng đau tí nào nhỉ?
7.
Hách Diễn Đình đưa tôi về tận nhà.
Sau khi cảm ơn anh, tôi lên lầu.
Không ngờ lần này Lục Thừa Xuyên lại đang đợi tôi ở nhà, không đi ăn cùng Trần Mộng Dao.
Vừa thấy tôi bước vào cửa, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt.
Anh đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài đường, ánh mắt tối lại khi thấy xe của Hách Diễn Đình đang rời đi.
“Hách Diễn Đình từ khi nào lại bị thêm bệnh tim vậy?”
Anh nhíu mày, giọng lộ rõ vẻ bực bội.
Tôi không trả lời.
Anh lại tiếp tục: “Em không phải là bác sĩ ngoại khoa à? Sao còn dính vào bệnh tim nữa?”
Giọng anh có phần gấp gáp.
Tôi lướt qua câu hỏi đó, chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái: “Không phải anh đang đi ăn với Trần Mộng Dao à?”
“Sao về nhanh vậy?”
Tôi còn tưởng như mọi lần, anh sẽ chăm sóc mẹ con cô ta đến tận nửa đêm chứ.
Lục Thừa Xuyên thoáng khựng lại.
Thật ra ban nãy anh đúng là đã đi ăn cùng Trần Mộng Dao và Lâm Phi Phi, nhưng cả bữa cơm anh chẳng tập trung nổi.
Trong đầu cứ văng vẳng mãi câu nói của Hách Diễn Đình:
“Bác sĩ Giang, thuốc đau chân hết rồi. Thuốc đau lòng, có không?”
Không hiểu vì sao, tim anh đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng loạn, bồn chồn đến mức không thể ngồi yên.
Ăn chưa được mấy miếng, anh đã viện cớ có việc gấp để rời khỏi đó, vội vã quay về nhà.
Đây là lần đầu tiên anh bỏ mặc hai mẹ con Trần Mộng Dao một mình.
Giờ phút này, anh thu lại vẻ nghiêm nghị, ánh mắt đầy bất an hướng về phía tôi.
“Vi Vi, anh nghĩ em vẫn nên giữ khoảng cách với Hách Diễn Đình thì hơn…”
Lời của anh còn chưa dứt đã bị tôi ngắt ngang.
“Anh ấy là bệnh nhân của tôi.”
“Hơn nữa, vợ anh ấy mất từ năm ngoái, giờ sống một mình, lại mang bệnh trong người, thật sự rất đáng thương.”
“Tôi quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút cũng là chuyện nên làm.”
“Không phải… đây là chính lời anh từng nói với tôi sao?”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào Lục Thừa Xuyên.
Trước kia, khi chồng của Trần Mộng Dao qua đời, chính Lục Thừa Xuyên đã nói y hệt như vậy với tôi.
Bây giờ tôi chỉ đang đi lại con đường mà anh từng bước qua thôi.
Thế mà sao đến lượt tôi thì anh lại sốt sắng như thế?
8.
Hôm sau là cuối tuần.
Tôi ra khỏi nhà từ sớm, chuẩn bị mang thuốc đến cho Hách Diễn Đình.
Còn Lục Thừa Xuyên thì vừa sáng ra đã nhận được cuộc gọi của Trần Mộng Dao — cô ta nói Lâm Phi Phi cứ nằng nặc đòi chú Lục đưa đi công viên.
Tôi quá hiểu chiêu trò của cô ta rồi.
Tối qua Lục Thừa Xuyên bỏ rơi mẹ con cô ta, quay về tìm tôi, đương nhiên cô ta không cam lòng.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là… Lục Thừa Xuyên lại từ chối.
“Mộng Dao, thật sự xin lỗi, để hôm khác được không?”
“Hôm nay anh có việc quan trọng.”
Lúc tôi đang đi giày ở cửa, đã nghe thấy anh nói câu đó.
Khi nói, anh còn liếc nhìn tôi một cái.
Đầu dây bên kia, giọng Trần Mộng Dao mang theo tiếng nghẹn ngào: “Thừa Xuyên, có phải vì chuyện hôm qua khiến Vi Vi không vui không?”
“Không sao đâu, anh cứ đi với cô ấy đi, em sẽ dặn Phi Phi không làm phiền hai người.”
Nhưng lời cô ta còn chưa dứt, Lâm Phi Phi đã bắt đầu gào khóc ngay lúc ấy.
“Không! Con muốn chú Lục đi với con cơ!”
“Hức hức… chú Lục không cần Phi Phi nữa rồi sao? Chú từng hứa với ba là sẽ chăm sóc mẹ con con mà…”
Phần còn lại của cuộc trò chuyện thì bị tôi đóng cửa chặn lại.
Trước khi đóng cửa, tôi còn thấy vẻ mặt khó xử đến đau đầu của Lục Thừa Xuyên.
Nói cho cùng, anh vẫn không thể buông được mẹ con Trần Mộng Dao.
Nhưng chuyện đó thì… không còn liên quan gì đến tôi nữa.