20
Tin tức Phó Tư Hàn chia tay với Tô Uyển Ninh, chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp nơi.
Đặc biệt là sau khi mọi người biết — Phó Tư Hàn thực chất vẫn chưa ly hôn.
Các mặt báo, truyền thông khắp cả nước đồng loạt nổ ra làn sóng chỉ trích và mắng nhiếc Tô Uyển Ninh.
Nhiều người phẫn nộ đến mức tìm tận nơi, chất vấn cô ta:
“Làm tiểu tam thấy vui không hả? 18 tuổi thì đá người ta, chơi đủ rồi quay về bắt người ta đón nhận, cô không thấy ghê tởm à?!
Còn giả vờ là ‘bạch liên hoa’, suốt ngày đi làm từ thiện quảng bá hình ảnh, tôi khinh! Cút khỏi Trung Quốc đi!!”
Hình tượng “cao quý lạnh lùng” mà Tô Uyển Ninh gầy dựng bao năm hoàn toàn sụp đổ.
Những năm gần đây, cô ta tận dụng hình ảnh làm từ thiện để xây dựng thương hiệu, thúc đẩy phát triển công ty.
Thế mà chỉ vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ đối tác hủy hợp đồng.
Thậm chí có mấy công ty thân thiết với nhà họ Phó còn dùng thủ đoạn, bôi xấu sản phẩm của công ty Tô Uyển Ninh, kéo cô ta ra tòa, bắt bồi thường thiệt hại.
Công ty đối mặt với nguy cơ phá sản.
Cô ta tìm đến Phó Tư Hàn nhiều lần, nhưng đều bị từ chối ngay trước cửa.
Khi tôi nghe đến chuyện này, lòng tôi chỉ bình thản.
Tôi chẳng hề ngạc nhiên.
Phó Tư Hàn chính là kiểu người như thế.
Anh ta không cần ra tay làm gì, nhưng chính sự thờ ơ và im lặng của anh ta lại khiến người khác mất sạch tất cả.
Hồi đó là tôi. Giờ đây… là Tô Uyển Ninh.
21
Ngày tôi và Phó Tư Hàn đi làm thủ tục ly hôn, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Anh ta mặc vest chỉn chu, dáng vẻ tự tin, khí chất ngời ngời.
Y hệt như lần đầu tiên tôi gặp anh.
Đẹp trai, kiêu ngạo, quyến rũ đến mức khiến người ta mù quáng.
Lúc đó, tôi ngây ngô nghĩ rằng: Chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, thì cũng sẽ có ngày khiến tảng băng kia tan chảy…
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình thật lòng, thì sẽ được đáp lại bằng tình yêu tương xứng.
“Anh chỉ phạm sai lầm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng từng phạm phải.” Thấy tôi tiến lại gần, Phó Tư Hàn đỏ hoe mắt, vội vàng giải thích:
“Hôm đó, Tô Uyển Ninh đột ngột quay về sau bao năm biệt tích, còn chủ động hôn anh… Anh có thể từ chối kiểu gì đây?”
Anh ta siết chặt tay tôi, giọng gấp gáp:
“Giờ thì tốt rồi. Em cũng đã phản bội cuộc hôn nhân này với người đàn ông khác. Chúng ta hãy quên hết quá khứ, bắt đầu lại từ đầu…”
Tôi nhìn gương mặt Phó Tư Hàn.
Chỉ thấy xa lạ… và ghê tởm.
Tôi lùi lại một bước, kéo Tiểu Mãn đứng sau lưng mình:
“Phó Tư Hàn, từ lúc anh nói câu “Không muốn sống thì đi chết”, chúng ta đã chấm dứt rồi.
Tất cả tình cảm, đều đã tan biến từ khi anh mặc kệ cả công ty coi thường và sỉ nhục tôi.”
“Nhưng… cái tên Tần Diễn đó chỉ là một nhân viên quèn, hắn có thể cho em được gì chứ?” Phó Tư Hàn thấp giọng cầu xin: “Hắn không thể cho con em một cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần em quay lại với anh, anh sẽ coi con bé như con ruột mình mà nuôi dưỡng…”
Có lẽ gương mặt tôi lúc ấy hiện rõ sự căm ghét. Phó Tư Hàn như bị đả kích nặng nề, lảo đảo một bước, gần như muốn quỳ xuống.
Anh định tranh thủ trước khi tôi nói lời từ chối, đưa ra điều kiện lần cuối.
Nhưng đúng lúc đó — một chiếc xe đang đỗ bên đường bất ngờ rú ga, lao thẳng về phía tôi và Tiểu Mãn!
Nó tăng tốc điên cuồng, như thể muốn tông thẳng vào mẹ con tôi bằng mọi giá!
Tôi ôm chặt Tiểu Mãn, không còn đường thoát. Chỉ còn kịp nhìn thấy gương mặt dữ tợn, méo mó của Tô Uyển Ninh sau tay lái —
“Chết đi cho tôi!!”
Rầm!!
Một tiếng va chạm khủng khiếp.
Trước đầu xe đang lao tới… máu tươi bắn tung tóe.
22
Tôi ôm chặt lấy Tiểu Mãn, lấy tay che kín mắt con. Cơ thể run rẩy, nhưng không dám buông tay.
Tô Uyển Ninh loạng choạng lao xuống xe, hoảng loạn nhìn Phó Tư Hàn nằm dưới đất:
“Tại sao?!”
Gương mặt cô ta tái nhợt, không còn chút máu, toàn thân run lẩy bẩy.
Cô ta quỳ xuống đất, định đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Phó Tư Hàn, nhưng lại sợ hãi rụt lại.
Vài giây sau, cô ta như bừng tỉnh khỏi cơn sốc, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối khóc như điên:
“Tôi không tin… Phó Tư Hàn, anh tỉnh lại đi! Người anh yêu nhất rõ ràng là tôi mà… Người anh nên chọn, lẽ ra phải là tôi mới đúng…
Vậy tại sao… Tại sao anh lại làm ngơ khi tôi bị chửi rủa, phá sản, mà vẫn không giúp tôi?!!”
Tôi nhìn chiếc xe cảnh sát vừa phóng tới ở góc đường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi Tô Uyển Ninh bị đưa lên xe cảnh sát,
cô ta vẫn còn phát điên, vùng vẫy gào thét:
“Giản Khê mới là kẻ phải chịu tội! Nếu không vì cô ta, Phó Tư Hàn sẽ yêu tôi suốt đời!!”
Tôi không thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần.
Chỉ nắm tay Tiểu Mãn thật chặt, quay sang phía cảnh sát nói một câu rõ ràng:
“Nhân lúc còn sớm, tôi muốn làm xét nghiệm ADN giữa Phó Tư Hàn và con gái tôi.”
Tôi âm thầm lấy ra bản hợp đồng ly hôn mà mình gìn giữ bao năm, xé vụn thành từng mảnh.
Ánh mắt điềm tĩnh, tôi nói:
“Chuyện của tôi và anh ta, đến hôm nay — xem như đã kết thúc hoàn toàn.”
“Người chết thì cũng đã chết rồi. Tôi chỉ lo sau này sẽ xảy ra những rắc rối không đáng có.”
23
Ngày Tô Uyển Ninh bị tuyên án, cũng chính là ngày Phó Tư Hàn tổ chức tang lễ.
Với tư cách là vợ hợp pháp, tôi tự mình đứng ra lo liệu mọi việc từ đầu đến cuối.
Ai cũng khen tôi là một người phụ nữ có tình có nghĩa.
Dù Phó Tư Hàn phản bội hôn nhân, ngoại tình với Tô Uyển Ninh, thậm chí còn mua cho cô ta đủ thứ trang sức đắt đỏ, đồ xa xỉ… thì tôi vẫn âm thầm yêu anh ta, vẫn lặng lẽ sinh con cho anh, lặng lẽ nuôi dưỡng đứa bé lớn lên…
Chưa từng oán hận một lời.
Tôi cam chịu, tôi nhận lấy ánh mắt thương hại của mọi người, đứng trước linh đường, đầu cúi thấp, người run rẩy không ngừng.
Mọi người nghĩ tôi đau lòng đến mức không đứng vững.
Nhưng thật ra — là vì tôi quá phấn khích.
Chỉ cần nghĩ đến việc sau này có thể cùng Tiểu Mãn kế thừa tài sản hàng tỷ, nắm trong tay cổ phần công ty, tôi đã không kiềm chế nổi chính mình.
Những năm qua, tôi đã học được một điều rất rõ ràng: Quyền lực và tiền bạc… mới là thứ quan trọng nhất.
Vì thế, suốt buổi lễ, tôi không hề ngẩng đầu lên lần nào.
Tối hôm đó, tôi đưa Tiểu Mãn dọn về biệt thự nhà họ Phó.
Trên đường về, Tiểu Mãn ngồi cạnh tôi, ngây thơ hỏi:
“Mẹ ơi… sao sau này con lại phải đổi sang họ Phó vậy?”
Con bé mím môi, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa đáng yêu:
“Mẹ đâu có họ Phó, con chỉ thích mẹ thôi~”
Tôi xoa đầu con, mỉm cười — không biết phải giải thích từ đâu.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi khẽ thở dài:
Đời người đúng là vô thường. Không ai biết được, hạnh phúc sẽ đến vào lúc nào.
Dù sao thì…
Mất rồi thì cũng đã mất. Chim đã bay đi, sẽ không bao giờ quay đầu lại.
[Ngoại truyện – Góc nhìn Phó Tư Hàn]
Tôi chết quá đột ngột. Mang theo quá nhiều tiếc nuối, khiến linh hồn tôi không thể siêu thoát.
Tôi lặng lẽ dõi theo Giản Khê, ngày nào cũng sống trong hối hận.
Tại sao chỉ vì một chút cám dỗ, tôi lại đánh mất cô ấy?
Tại sao vì chút sĩ diện, chút tự tôn rẻ tiền, mà không thể cúi đầu cầu xin cô ấy ở lại?
Suốt năm năm qua… Tôi cũng rất nhớ cô ấy.
Nhưng tôi luôn nghĩ, Giản Khê sẽ không rời xa tôi. Rằng cô ấy sẽ tìm về. Rằng cô ấy sẽ cầu xin tôi một lần nữa.
Còn những phút giây lo lắng ngắn ngủi… dưới sự hiện diện của “bạch nguyệt quang”,
tôi lại tự ru ngủ chính mình để bỏ qua.
Tôi lang thang rất lâu.
“Cô ta cứ mặt dày bám lấy anh, sao anh không nói bảo vệ đừng cho gặp nữa là xong?”
Khi nghe thấy câu nói đó… tôi lại thấy vui sướng. Nghĩ rằng, cái chết của mình không uổng phí — vì ít nhất, Giản Khê vẫn còn yêu tôi.
Nhưng rồi, tôi không thể vui nổi nữa.
Vì Giản Khê đã hoàn toàn thay đổi.
Cô ấy không còn là cô gái rụt rè, yếu đuối năm xưa. Mà đã trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, vững vàng ngồi lên ghế tổng tài công ty.
Dù cha mẹ già yếu của tôi đến gây áp lực, dụ dỗ hay đe dọa, cô ấy vẫn không hề lung lay.
Thậm chí, sau khi nắm được quyền lực, cô ấy đã dùng mọi cách, từng bước từng bước — thâu tóm cả Giản gia.
Thực ra có rất nhiều thứ cô ấy không rành. Nhưng cô học như điên, học đến kiệt sức.
Có lần vì nỗ lực lấy lòng hội đồng quản trị, suýt nữa nôn ra máu trên bàn tiệc.
Còn người đàn ông tên Tần Diễn kia, từng vài lần đến tìm cô ấy. Nhưng đều bị từ chối một cách kiên quyết.
Lúc ấy, cô đứng trên tầng cao của toà nhà, giọng bình thản:
“Chúng ta đã nói rất rõ rồi. Tất cả chỉ là diễn kịch vì con cái. Anh chỉ đang bù đắp sự thiếu vắng cha của con tôi, và ngược lại, tôi cũng hết lòng đối xử với bé Thạch như con ruột.
Giờ thì… mọi chuyện kết thúc rồi, đúng không?”
Tôi còn chưa kịp vui mừng…
Thì đã phát hiện, Giản Khê bắt đầu dùng tiền nuôi một nam minh tinh trẻ đẹp.
Ban đêm cô ấy thỏa sức vui vẻ với đàn ông, ban ngày lại vẫn là bà mẹ mẫu mực, nữ doanh nhân thành đạt.
Từ hận đến tột cùng, tôi dần trở nên tê liệt, trống rỗng.
Trước khi linh hồn cuối cùng của tôi tiêu tan,Tôi chỉ nghĩ:
Nếu ngày đó, vừa cưới xong tôi đã thật lòng yêu cô ấy… thì liệu mọi chuyện… có thay đổi không?
Nếu như năm đó…
(Hết.)