15
Tôi cảm thấy nhức đầu.
Thật lòng không muốn để Tiểu Mãn có bất cứ liên quan gì đến Phó Tư Hàn.
Tôi còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó, thì điện thoại reo lên.
Tôi vội lách sang một bên né Phó Tư Hàn, bắt máy: “Anh Diễn, em đang…”
Trong lúc luống cuống, tôi lỡ bật nhầm chế độ loa ngoài.
Ngay lập tức, tiếng của Tần Diễn vang vọng khắp căn phòng, đầy lo lắng:
“Để tổ chức sinh nhật cho con gái, anh đã xếp hàng trước hai tiếng rồi. Sao hai mẹ con vẫn chưa tới? Bất ngờ của anh sắp không giữ được nữa rồi…”
Tôi vừa định giải thích cho Tần Diễn biết chuyện xảy ra,
Thì chưa kịp mở miệng, điện thoại đã bị Phó Tư Hàn giật lấy.
Sắc mặt anh u ám, không nói không rằng, cúp máy ngay lập tức.
“Giản Khê.” Phó Tư Hàn từng bước tiến lại gần, nắm lấy cổ tay tôi:
“Nếu tôi nhớ không nhầm — chúng ta vẫn chưa ly hôn.”
Tôi giãy giụa vài cái.
Bỗng nhận ra, anh đang hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Tần Diễn.
Vậy cũng tốt. Ít ra, sau này sẽ không phải vướng víu rắc rối với anh ta vì Tiểu Mãn nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát nói:
“Phó Tư Hàn, chính anh mới là người ngoại tình khi đang có vợ.”
Tôi liếc nhìn Tô Uyển Ninh một cái, cười lạnh:
“Hơn nữa, chúng ta đã ký đơn ly hôn từ lâu rồi. Giấy trắng mực đen, chữ ký do chính tay anh viết. Chẳng lẽ anh quên rồi sao?”
Nhìn khuôn mặt Phó Tư Hàn dần tái nhợt, tôi hất tay anh ra, rút bản ly hôn từ trong túi xách:
“Vậy thì tốt. Hôm nay ba người chúng ta đều có mặt. Anh trả Tiểu Mãn lại cho tôi, còn tôi — sẽ hoàn toàn chúc phúc cho đôi tình nhân mặn nồng của các người.”
16
Tôi từng nghĩ, lý do họ dây dưa đến tận bây giờ, là vì tờ giấy ly hôn này.
Không ngờ, Phó Tư Hàn lại đứng chết lặng tại chỗ.
Một hồi lâu sau, anh mới mở miệng, giọng khàn khàn như nghẹn lại:
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ ly hôn.”
Người phản ứng mạnh hơn tôi lại là Tô Uyển Ninh.
Cô ta trừng to mắt, không thể tin được nhìn Phó Tư Hàn.
Vừa định lên tiếng — thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Mãn.
“Mẹ ơi… con sợ quá…”
Từng tiếng từng tiếng. Như dao đâm xuyên qua tim tôi.
Tôi trừng mắt nhìn Phó Tư Hàn đầy căm hận:
“Anh không hiểu lời tôi nói sao, Tổng giám đốc Phó? Anh muốn để ‘bạch nguyệt quang’ của mình làm tình nhân, làm tiểu tam cả đời à? Đừng để tôi phải hận anh đến tận xương tủy.”
Từng chữ từng câu, ánh mắt tôi kiên quyết:
“Trả con gái tôi lại cho tôi. Nếu Tiểu Mãn xảy ra chuyện, dù tôi có phải chết, cũng sẽ kéo hai người — tên cặn bã và con tiện nhân này — xuống địa ngục cùng tôi.”
17
Phó Tư Hàn nhìn Giản Khê. Đột nhiên cảm thấy… xa lạ vô cùng.
Cô gái từng mềm mại, ngọt ngào, hay nhõng nhẽo khóc lóc ôm lấy anh, sao lại biến thành người phụ nữ này?
Sao lại dùng ánh mắt đầy căm hận như vậy để nhìn anh…
Năm năm trước.
Một đêm say rượu.
Phó Tư Hàn say đến mơ hồ, lấy hết can đảm đến gõ cửa ngôi nhà cũ của hai người.
Nhưng nửa tiếng trôi qua, anh mới phát hiện — trong nhà chẳng có ai cả.
Không những vậy, căn nhà trống hoác, không có lấy một dấu vết của cuộc sống.
Lúc đó anh mới bàng hoàng nhận ra — Giản Khê đã đi rồi.
Từ sau trận cãi nhau hôm đó… cô thật sự rời khỏi anh.
Nỗi hoảng loạn bất ngờ bao trùm lấy Phó Tư Hàn.
Anh từng muốn tuyên bố với truyền thông, phát thông cáo, tìm kiếm cô khắp nơi trên thế giới.
Nhưng lòng tự cao khiến anh không làm được gì cả.
Dù sao, Giản Khê cũng là người từng yêu anh đến thế.
Có lẽ… chỉ là đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt” mà thôi?
Vậy nên, anh dùng mọi cách công khai để đối xử tốt với Tô Uyển Ninh, chỉ mong một ngày nào đó, Giản Khê sẽ ghen, sẽ chịu không nổi mà quay về, xin anh tha thứ.
Và rồi… anh chờ suốt năm năm.
Không ngờ đến khi cô chủ động xuất hiện… lại là vì — đứa con gái của cô.
Cô bé ấy… là con gái cô sinh với người đàn ông khác.
Sau một hồi im lặng rất lâu, Phó Tư Hàn cuối cùng cũng buông xuôi, chỉ thốt lên một tiếng:
“Được.”
18
Chỉ đến khi nhìn thấy Tiểu Mãn, những cảm xúc tôi kìm nén bấy lâu mới hoàn toàn vỡ òa.
“Mẹ ơi~”
Tiểu Mãn tóc tai rối bù, gương mặt lấm lem nước mắt. Vừa nhìn thấy tôi, con bé lập tức lao tới, nhào vào lòng tôi.
Tôi hoảng hốt cúi đầu kiểm tra toàn thân con bé:
“Tiểu Mãn, xin lỗi con… mẹ đến muộn rồi… Con có sợ không?”
Thấy tôi khóc, Tiểu Mãn liền kiễng chân, dùng bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo của mình lau nước mắt cho tôi:
“Không sao đâu mẹ… Tiểu Mãn rất ngoan… Không ai bắt nạt Tiểu Mãn hết…”
Nói xong, con bé cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Chỉ là… Tiểu Mãn rất nhớ mẹ…”
Tôi ôm con vào lòng như báu vật, nhẹ nhàng vỗ về lưng, dỗ dành cảm xúc của con.
Cuối cùng, Phó Tư Hàn cũng lên tiếng, giải thích:
“Tôi không đến mức ra tay với một đứa bé bốn tuổi.Ban đầu chỉ là định cho phụ huynh một bài học.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra Tiểu Mãn chỉ được đưa sang căn phòng cạnh khách sạn nơi Phó Tư Hàn ở.
Người trông con bé thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, để con không khóc lóc quá nhiều gây rắc rối.
Lúc tôi bế Tiểu Mãn rời đi, đúng lúc Tần Diễn dắt theo Tiểu Thạch đến dưới lầu.
Vừa thấy Tiểu Mãn, thằng bé liền vùng ra khỏi tay Tần Diễn, chạy đến trước mặt chúng tôi,
nũng nịu gọi một tiếng: “Chị ơi!”
Khi cả ba cùng sánh vai rời đi, Phó Tư Hàn đứng lặng phía sau, ánh mắt bám chặt lấy bóng lưng của chúng tôi, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
19
Tiểu Mãn mệt rã rời, vừa lên xe đã gối đầu vào ngực tôi ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa là có thể chính thức cắt đứt với Phó Tư Hàn, cảm giác trong lòng cũng nhẹ bẫng đi nhiều.
“Mẹ ơi…” Tiểu Mãn dường như đang mơ, khẽ giật mình, co rúm lại trong lòng tôi, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Tôi khẽ cau mày, trong lòng lo lắng — liệu có phải Tô Uyển Ninh đã khiến Tiểu Mãn sợ hãi đến mức để lại bóng ma tâm lý?
Tôi nhẹ giọng dỗ dành con.
Ngay lúc ấy, bàn tay nhỏ đang siết chặt của con bé bỗng mở ra…
Một sợi dây chuyền cổ, rõ ràng có giá trị rất cao, đang nằm im trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Tiểu Mãn.
Hơi nước từ tay con làm những viên đá quý trên mặt dây chuyền ẩm ướt, long lanh như vừa rơi xuống từ cơn mưa.
“Mẹ ơi…”
“Tặng mẹ…”
Tôi nhìn Tiểu Mãn đang ngủ say, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
Sợi dây chuyền này… là món đồ năm xưa bị Tô Uyển Ninh cướp đi. Lẽ ra, nó thuộc về tôi.
Trong đầu tôi như có tiếng nổ vang.
Tôi bỗng nhớ lại vô số đêm hai mẹ con tựa vào nhau ngủ. Tiểu Mãn nằm trong lòng tôi, ngắm nhìn bức ảnh, tò mò hỏi:
“Ngoại đi đâu rồi ạ?”
Lần nào cũng vậy, tôi đều nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng nói với con:
“Ngoại đi đến một nơi rất xa rồi…”
Cả đời bà đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
Tuổi trẻ bị đàn ông lừa dối, sinh ra tôi — một đứa con ngoài giá thú.
Bệnh tật sớm cướp đi sức khỏe của bà, bà đành phải giao đứa con gái mình yêu thương nhất, cho chính người đàn ông mà bà từng căm hận nhất.
Tôi yêu mẹ hơn bất cứ điều gì.
Tiểu Mãn cũng biết điều đó. Nên con rất hay thì thầm trò chuyện với tấm ảnh của bà ngoại.
Trong bức ảnh ấy, mẹ tôi đang đeo chính sợi dây chuyền độc nhất vô nhị này.