11

Toàn bộ thẻ phụ Phó Tư Hàn cấp cho tôi, tôi để lại hết trong ngăn kéo đầu giường ở thư phòng. Không mang theo lấy một cái.

Tôi chỉ đợi một thời điểm thích hợp, để đến ký giấy ly hôn với Phó Tư Hàn, rồi đòi lại tài sản thuộc về mình.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi không cần điều đó.

Điều duy nhất tôi muốn, là một cuộc sống bình yên, ổn định.

Thỉnh thoảng, tôi có thấy tin tức về Phó Tư Hàn và Tô Uyển Ninh cùng nhau tham dự các buổi tiệc.

Hai người sóng vai bước đi, xứng đôi như một cặp trời sinh.

Có người hỏi: “Ngài Phó và cô Tô sắp có hỷ sự rồi phải không?”

Phó Tư Hàn chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào ống kính, không nói gì.

Lúc nào cũng là Tô Uyển Ninh mỉm cười dịu dàng nói đỡ: “Chúng tôi có nhịp sống riêng, mong mọi người đừng quan tâm quá nhiều nhé~”

Nói là vậy…

Nhưng từ trang phục, phụ kiện, đến chiếc kẹp tóc cài trên mái cô ta, đều là đồ quý hiếm mà Phó Tư Hàn đã bỏ ra cả gia tài để đấu giá mang về.

Không ai dám đắc tội với Phó Tư Hàn. Cũng chẳng ai dám thiếu tôn trọng Tô Uyển Ninh.

Hai người họ ngày càng thân mật. Còn “Phu nhân Phó gia” trước đây, dần dần bị lãng quên.

Chỉ còn vài lời đồn truyền lại rằng:

Phu nhân Phó gia quá bướng bỉnh, chơi trò “lạt mềm buộc chặt” quá đà, bị Phó Tư Hàn đuổi khỏi nhà.

Cũng có người nói, cô ta sau khi gặp lại bạch nguyệt quang của Phó Tư Hàn thì tự thấy bản thân kém cỏi, xấu hổ đến mức… trộm tiền bỏ trốn.

Mỗi lần nghe mấy tin đồn ấy, tôi chỉ xem như chuyện cười cho vui.

Người đặt vẽ thuê tôi ngày càng nhiều, tranh minh họa vẽ mãi không xuể, đầu óc đâu mà đi để ý những chuyện đó?

Cho đến năm năm sau.

Tôi nghe nói…

Có một bé gái bốn tuổi, dám làm điều động trời — xông vào va chạm với người mà Phó Tư Hàn xem như bảo vật trong tim.

12

Lúc ấy, tay tôi đang cầm chiếc bánh kem bỗng khựng lại.

Trên màn hình lớn là khuôn mặt đầy áp lực của Phó Tư Hàn — Anh đứng chắn trước mặt Tô Uyển Ninh, lạnh lùng nói:

“Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương Uyển Ninh. Dù đối phương có là một đứa trẻ bốn tuổi, tôi cũng sẽ khiến gia đình đứa bé đó trả giá đắt.”

Dù đã năm năm trôi qua, khi nhìn lại gương mặt sắc bén đầy tính áp chế ấy của Phó Tư Hàn, tôi vẫn thấy sợ.

Những ngưỡng mộ, yêu thương năm xưa từ lâu đã không còn — Giờ với anh, chỉ còn lại ghê tởm và căm hận.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ muốn nhanh chóng mang bánh đến đón Tiểu Mãn, mừng sinh nhật con bé.

Nhưng khi vừa đến cổng trường, tôi đã thấy cô giáo hớt hải chạy tới:

“Mẹ Tiểu Mãn… có chuyện rồi…”

Tim tôi thắt lại.

Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt Phó Tư Hàn một cách vô thức.

Nhưng nghĩ lại — Tiểu Mãn sao có thể liên quan đến Tô Uyển Ninh được chứ? Dù có vô tình chạm mặt, con bé ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: “Chuyện gì vậy? Con bé bị ngã hay…”

“Lúc đi tham quan bảo tàng khoa học hôm nay,” — cô giáo vội vàng cắt lời tôi, giọng gấp gáp — “Tiểu Mãn bỗng lao tới ôm chầm lấy một người phụ nữ…
Con bé chưa từng như thế bao giờ… khi tôi kịp chạy lại thì người phụ nữ đó đã bị thương rồi…”

Tôi bắt đầu thở dốc, giọng cũng run lên:

“Người đó… là ai?”

Cô giáo cúi đầu đầy áy náy:

“Là… bạn gái của Tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị ở Kinh Bắc…”

Rầm.

Chiếc bánh kem rơi xuống đất.

Lớp kem trắng bệt ra sàn, dính bết, nhầy nhụa một mảng.

Tay tôi run rẩy dữ dội.

Tôi bấm số gọi người mà đã từng vô cùng quen thuộc:

“Phó Tư Hàn. Là tôi, Giản Khê.”

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, mới vang lên giọng trầm khàn, đầy châm chọc:

“Cô giỏi lẩn thật. Tôi còn tưởng… cô chết ngoài kia rồi.”

13

Tôi chưa từng nghĩ, lại gặp lại Phó Tư Hàn trong một tình huống đột ngột như vậy.

Bao năm nay, tôi luôn mong có thể cắt đứt hoàn toàn với anh ta — dù là trong giấc mơ.

Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến việc phải đối mặt với Phó Tư Hàn, tôi lại thấy mệt mỏi đến mức khó thở.

Vì vậy chuyện ly hôn, tôi cứ chần chừ hết lần này đến lần khác.

Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Tiểu Mãn khóc vì sợ…

Tôi run rẩy không ngừng.

Chỉ biết tự trấn an mình: Dù Phó Tư Hàn có tàn nhẫn đến đâu, chắc cũng không đến mức ra tay với một đứa bé bốn tuổi…

Tôi siết chặt tờ giấy ly hôn trong tay.

Tự nhủ với bản thân:

Dù thế nào đi nữa, hôm nay… nhất định phải có một cái kết.

14

Khi tôi đến khách sạn, Tô Uyển Ninh đang rúc vào lòng Phó Tư Hàn, khóc không ngừng:

“Em chỉ ngồi yên ở đó, con bé bỗng lao đến…”

Mấy năm không gặp, Phó Tư Hàn cũng không thay đổi gì nhiều — chỉ có phần chín chắn, điềm đạm hơn.

Thấy tôi xuất hiện, anh khẽ cong môi, nhưng nụ cười lại chẳng có chút ấm áp nào:

“Con bé đó là gì của em?”

Tôi đảo mắt nhìn quanh.

Căn phòng rộng lớn,
nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tiểu Mãn.

Mắt tôi lập tức đỏ hoe, gằn giọng chất vấn:

“Tiểu Mãn đâu rồi?”

Nỗi hoảng sợ bất ngờ khiến tôi toàn thân run rẩy, gần như mất kiểm soát:

“Các người giấu Tiểu Mãn ở đâu rồi?!”

Tô Uyển Ninh như bị dọa sợ, nép sát sau lưng Phó Tư Hàn, giọng đầy dè dặt:

“Con bé đó… chẳng lẽ thật sự là con của Giản Khê?

Nếu vậy… thì thôi bỏ qua đi, có lẽ nó cũng không cố ý lao đến,Trên người cô ta mơ hồ có vài vết bầm.

Tôi liếc nhìn, ánh mắt lạnh tanh đầy căm phẫn. Tôi không tin. Tiểu Mãn ngoan ngoãn dịu dàng như thế, làm sao có thể chủ động tấn công người khác?

Tôi tránh khỏi Phó Tư Hàn, lao thẳng đến, túm lấy Tô Uyển Ninh:

“Cô đã làm gì? Cô giấu con gái tôi ở đâu rồi?!”

Vừa dứt lời, bàn tay đang định đưa ra giữa không trung của Phó Tư Hàn bỗng khựng lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc:

“Em vừa nói gì?”

Như thể chưa từng có khoảng cách hay xa cách, Phó Tư Hàn cúi xuống, hỏi lại:

“Con bé… bao nhiêu tuổi rồi?”