7
Sắc mặt Phó Tư Hàn dần trở nên u ám.
Anh sầm mặt, lạnh lùng hỏi lại: “Đồ của cô?”
Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh như dao cắt: “Cô ăn, mặc, ở, đi lại — cái gì không phải nhà họ Phó chu cấp?”
Nói xong, anh giật lấy sợi dây chuyền:
“Uyển Ninh thích, thì cứ đeo.”
Tôi nhìn anh, không thể tin nổi.
Năm tôi mười lăm tuổi, vừa được đón về nhà họ Giản không bao lâu thì mẹ qua đời.
Sợi dây chuyền này là thứ duy nhất bà để lại cho tôi.
Tôi luôn cất giữ kỹ trong két sắt, trân trọng như báu vật.
Không ngờ đến một ngày, nó lại trở thành công cụ tỏ tình của Phó Tư Hàn.
Tôi điên cuồng giằng lại mấy lần, nhưng chỉ bị anh đẩy ra lạnh lùng.
Cuối cùng, khi bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của Tô Uyển Ninh, tôi hoàn toàn lặng thinh.
Tôi giơ tay lên, tát cho Phó Tư Hàn một cái thật mạnh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiến từng chữ:
“Phó Tư Hàn. Tôi hận anh.”
8
Lúc này, Tô Uyển Ninh mới lên tiếng, nhẹ nhàng xoa dịu Phó Tư Hàn, lại còn làm ra vẻ áy náy:
“Nếu vì em mà hai người cãi nhau, em thấy áy náy lắm.”
“Khê Khê, ăn sáng đi. Bữa này là em và anh Tư Hàn cùng nhau nấu đó.” Tô Uyển Ninh đẩy Phó Tư Hàn — đang mặt mày u ám — ngồi xuống sofa, rồi bắt đầu bận rộn như một nữ chủ nhân thực thụ:
“Anh Tư Hàn nói chị không kén ăn, nên em cứ làm đại vài món. Chỉ còn hai miếng bít tết, em và anh ấy mỗi người một phần, chị ăn trứng ốp la nhé?”
Tôi nhìn cô ta, chỉ thấy buồn cười.
Tô Uyển Ninh vừa nhận lại sợi dây chuyền từ tay Phó Tư Hàn, đã ung dung đeo lại lên cổ mình như thể tuyên bố chủ quyền.
Tôi biết rõ, trong thế giới của Phó Tư Hàn, tôi luôn là kẻ yếu thế.
Nhưng lần này, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.
Tôi giơ tay lên —Bộ đồ ăn đắt tiền và sang trọng vỡ loảng xoảng xuống đất.
Nước canh văng tung tóe lên chân Tô Uyển Ninh.
Cô ta hét lên:
“Chị điên rồi à?!”
Phó Tư Hàn – người vẫn im lặng từ nãy đến giờ – cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Anh lập tức gọi quản gia, lạnh giọng ra lệnh:
“Phu nhân cảm xúc không ổn định. Đưa cô ấy đi nơi khác ở. Ngay lập tức. Khi nào biết lỗi, hãy quay về.”
Tôi khá bất ngờ. Lần này, Phó Tư Hàn vậy mà không nhắc đến chuyện ly hôn.
Chỉ bảo tôi… chuyển đi?
Cũng đúng, chắc anh ta nghĩ tôi không rời bỏ được anh ta. Không được nhìn thấy anh — đối với tôi, đã là hình phạt lớn nhất rồi.
Tôi bình tĩnh gật đầu, kéo vali đi.
Nhìn khuôn mặt đang phẫn nộ nhưng cố kìm nén của Phó Tư Hàn, tôi giơ bản thoả thuận ly hôn lên trước mặt anh:
“Giấy tờ, anh vẫn chưa ký.”
Tô Uyển Ninh lúc đó đang nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực anh, đúng lúc che khuất phần nội dung của bản hợp đồng.
Sắc mặt Phó Tư Hàn u ám đến cực điểm, không nói một lời, chỉ ký vài nét nguệch ngoạc —
“Cút.”
Tôi nghĩ, anh chắc sợ tôi phá vỡ giây phút ân ái với “bạch nguyệt quang” của mình. Nên không muốn làm lớn chuyện.
Tôi cất lại hợp đồng ly hôn, dứt khoát xoay người rời đi.
“Giản Khê~” — Tô Uyển Ninh gọi tôi. Giọng cô ta ngọt lịm, mang theo sự khiêu khích:
“Nhớ tiện tay vứt rác giúp nhé~”
Tôi không hề dừng bước.
Dù quản gia bên tai vẫn cố khuyên nhủ: “Phu nhân mà chịu nhún một chút thì ông chủ sẽ…”
Ra đến cửa, tôi khựng lại, nhẹ giọng cắt lời:
“Anh quay vào đi. Đoạn đường còn lại, tôi tự đi.”
9
Phó Tư Hàn đứng trước cửa sổ sát đất.
Ánh mắt dõi theo bóng dáng Giản Khê đang kéo vali rời đi, gương mặt lạnh như băng.
Có lẽ anh ta cũng không nhận ra —
Bàn tay cầm cốc cà phê vì siết quá chặt mà khớp xương trắng bệch.
“Tư Hàn.” — Tô Uyển Ninh bước lại gần, dịu dàng an ủi:
“Con gái mà, có chút tính khí cũng dễ thương mà. Anh có cần nghiêm khắc vậy không~”
Phó Tư Hàn xoa ấn đường, giọng khàn khàn đầy mỏi mệt:
“Cô ta quá cố chấp. Vợ nhà giàu mà như vậy à? Khác gì điên đâu?”
Sắc mặt Tô Uyển Ninh chợt trầm xuống.
Cô hơi bất ngờ. Người đàn ông luôn lạnh lùng, cao ngạo như Phó Tư Hàn, vậy mà bị một người phụ nữ tát vào mặt, còn bị làm mất mặt… vẫn có thể nhẫn nhịn?
Mà cô thì sao? Vì Phó Tư Hàn, cô đã từ bỏ cuộc sống tự do của mình…
Vậy mà đến một câu hứa hẹn hôn nhân, anh cũng không nói.
Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống.
Mãi cho đến khi quản gia lên lầu, báo cáo lại với Phó Tư Hàn:
“Phu nhân không cho tôi tiễn. Cô ấy khăng khăng muốn tự đi.”
Thấy sắc mặt Phó Tư Hàn ngày càng khó coi, quản gia cúi đầu bổ sung thêm:
“Nhưng vali cũng không nặng, chắc vội đi nên cô ấy chẳng mang theo gì nhiều.”
“Nếu thật sự lo thì đuổi theo xem sao.” Tô Uyển Ninh nhẹ giọng nói, vừa khom người nhặt từng mảnh vụn của bộ đồ ăn dưới sàn.
Cô lúc này, giống hệt như năm xưa —
Một đoá hoa giải ngữ tươi sáng, mang ánh mặt trời rực rỡ.
Tô Uyển Ninh dường như không nhận ra vết thương đang rỉ máu trên tay mình, vẫn nhẹ nhàng lẩm bẩm:
“Tôi dọn xong sẽ đi. Tôi cứ hay quên rằng… chuyện chúng ta ở bên nhau, đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.”
“Anh đã kết hôn rồi, chúng ta… đừng gặp lại nữa.” Cô cố tỏ ra bình tĩnh, như thể đang dồn hết sức để che giấu nỗi buồn của mình.
Mãi đến khi máu trên tay nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, Phó Tư Hàn mới lạnh mặt ra lệnh cho quản gia:
“Khoá toàn bộ thẻ phụ của Giản Khê. Tôi muốn xem lần này, cô ta có thể mạnh miệng được mấy ngày.”
Nói xong, anh sải bước đến, bế bổng Tô Uyển Ninh lên bằng một tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:
“Năm anh mười tám tuổi, đã từng nói sẽ bảo vệ em cả đời. Lời hứa đó… vẫn còn nguyên giá trị.
10
Tôi mất trọn một ngày một đêm để tới Nam Thành.
Nhà họ Giản còn hai cậu em trai — bọn họ cầu còn không được việc tôi biến mất, chẳng liên lạc gì với gia đình thì càng tốt.
Thế nên chuyện tôi ly hôn rồi rời khỏi nhà họ Phó, không một ai hay biết.
Mà tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Sau khi thuê được chỗ ở, tôi bắt đầu vẽ lại.
Mơ hồ có cảm giác như trở về những ngày đầu mới cưới.
Khi đó, mỗi lần thấy tôi vẽ, Phó Tư Hàn đều lạnh lùng mỉa mai: “Thật mất mặt.”
Anh ta nói, không có người vợ nhà giàu nào lại đi lộ diện để kiếm vài đồng bạc lẻ như tôi.
Tôi chợt nhớ tới dáng vẻ luôn cao cao tại thượng, coi thường tất cả của Phó Tư Hàn…
không khỏi rùng mình.
May là, cuộc sống như vậy… cuối cùng cũng đã chấm dứt.