2

Hai tên khác lập tức kéo tôi dậy, lôi tôi ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, tôi mơ hồ nghe thấy giọng của Trần Đình.

“Trần Đình! Là cậu phải không, Trần Đình!”

“Chúng mày bắt cả bạn tao nữa à? Bạn trai cô ấy là người của bọn mày, đừng nói là ngay cả cô ấy cũng bị đem bán rồi!”

Tôi còn hy vọng Trần Đình có thể báo cảnh sát cứu tôi. Nếu cô ấy cũng bị nhốt ở đây, thì tôi thật sự hết đường sống.

Đám người kia không đáp lời, chỉ kéo tôi đi thẳng.

Tôi giãy giụa nhưng sức yếu, không thể thoát.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có người hét lên:

“Lão đại sắp tới kiểm tra rồi, mau dọn dẹp hết mọi thứ!”

Tiếng bước chân, tiếng kéo đồ vang lên hỗn loạn. Hai tên đang giữ tôi cũng hoảng loạn.

“Giờ mà lôi nó ra ngoài thì kiểu gì cũng bị lão đại trông thấy, đến lúc đó khó ăn nói lắm. Đưa nó quay lại trước đi, đợi lão đại đi rồi xử!”

Lão đại mà bọn họ nói… chẳng phải chính là Hạ Tử Việt sao?

Nếu tôi muốn thoát khỏi đây, đây chính là cơ hội duy nhất!

Tôi cắn mạnh vào tay một tên, hắn đau quá buông tay.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi tung cú đá thật mạnh vào hạ bộ tên còn lại.

Thoát ra được, tôi lập tức bỏ chạy.

Ngay lúc ấy, tôi thấy một chiếc Limousine đen dài dừng lại trước cửa — nhất định đó là xe của Hạ Tử Việt!

Tôi gào lên: “Hạ Tử Việt!”

Tiếng tôi bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Một gã đàn ông phía sau bịt chặt miệng tôi, ra sức kéo tôi ngược lại.

“Con đàn bà chết tiệt này còn chạy được, xem ra vừa nãy đánh còn nhẹ quá!”

Tôi túm chặt lấy tay hắn, móng tay cào mạnh vào da hắn, nhân lúc hắn đau buông lỏng, tôi lại cắn cho một phát thật mạnh.

“Mày muốn chết hả, con điếm!”

Gã kia túm lấy một cái gạt tàn thuốc bên cạnh, đập mạnh xuống đầu tôi.

Tôi lập tức mất hết sức lực, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khi tầm nhìn từ từ khôi phục, trước mắt tôi chỉ còn một màu đỏ máu.

Cả gương mặt tôi bị máu che lấp, máu đã khô lại, dính bết vào da mặt, vừa ngứa vừa rát.

Tôi lại bị nhốt vào căn phòng tối om đó.

Trong phòng không có ai, chắc bọn họ đều ra ngoài đón Hạ Tử Việt rồi.

Tôi lần tới bên cánh cửa, đập mạnh:

“Cứu tôi với! Hạ Tử Việt, cứu tôi với!”

Tôi nghe thấy giọng nói đã lâu không nghe — giọng của Hạ Tử Việt:

“Tiếng gì vậy?”

“Một con chó công ty nuôi thôi, sợ nó cản trở anh nên tôi nhốt nó lại rồi.”

Cửa bất ngờ bật mở, tôi bị đá một cú vào ngực.

“Cho mày kêu loạn nữa đi!”

Tên đó bóp miệng tôi ra, cầm chai nước nóng dốc thẳng vào miệng.

Cổ họng và dây thanh của tôi bị bỏng rát, tôi chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Nước mắt tôi không ngừng trào ra, trượt xuống khuôn mặt đầy máu, tạo thành những vệt loang lổ đau đớn.

“Còn không ngoan ngoãn, để mày gây ra thêm tiếng động, tao sẽ chặt cả tay chân mày!”

Tôi không dám phản kháng nữa, chỉ co rúm người lại trong góc, run rẩy không ngừng.

Thấy tôi chịu khuất phục, hắn quay lưng định rời khỏi phòng.

Tôi chớp lấy thời cơ, túm lấy sợi xích dưới đất, vòng thẳng lên cổ hắn siết mạnh.

Hắn lập tức nghẹt thở, ngã vật ra sau, tôi nhân cơ hội xông thẳng ra ngoài.

Tôi muốn gọi Hạ Tử Việt, nhưng cổ họng bị thương, chỉ phát ra được những tiếng thì thào yếu ớt.

Anh ta không nghe thấy!

Tôi thấy trên bàn có một cái bình hoa, lập tức chộp lấy và ném mạnh xuống đất.

Hạ Tử Việt đang được đám người mặc đồ đen vây quanh, nghe tiếng động, anh ta liền quay đầu lại.

Tên bị tôi siết trong phòng đã tỉnh lại, gào lên: “Con nhỏ chạy rồi, bắt lấy nó!”

Ngay lúc đó, một chiếc bao tải ụp thẳng xuống đầu tôi.

Chỉ một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa thôi là Hạ Tử Việt đã thấy tôi rồi!

“Con khốn mày dám dùng xích siết cổ ông à! Mày chán sống rồi!”

Nắm đấm và cú đá không ngừng giáng lên người tôi, máu trong miệng tôi trào ra, thấm ướt cả bao tải.

“Các người đang đánh ai đấy?”

Là Hạ Tử Việt!

“Lão đại, con nhỏ này là gián điệp của phe địch, trộm tài liệu cơ mật. Bọn em đang dạy cho nó một bài học.”

“Đừng làm chết người.”

Tôi không phải gián điệp, tôi là Bạch Yên mà!

Nhưng vừa mở miệng, thứ phun ra chỉ là máu và bọt khí.

“Còn là con câm nữa à? Mang đi chỗ khác, đừng để nó làm bẩn mắt tôi.”

Tôi lại bị tống trở vào phòng tối. Lần này tôi hoàn toàn không còn sức để bỏ trốn nữa.

Một tên đạp mạnh lên bàn tay tôi, dẫm xuống không thương tiếc: “Nếu không phải còn cần cái tay mày để phát bài, tao đã chặt mẹ nó rồi! Không ngoan ngoãn thì cả đời đừng mơ bước ra khỏi căn phòng này!”

Trong cơn mê man, tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên:

“Làm gì mà để cô ta ra nông nỗi này?”

Cả người tôi chấn động — là cô ta!

Họ cùng một phe!