Kỳ nghỉ đông năm nay, tôi và mấy đứa bạn cùng phòng đăng ký một tour du lịch nước ngoài.

Vừa xuống sân bay, chúng tôi đã bị lôi ngay vào một cửa hàng mua sắm.

Tôi rất bức xúc vì bị ép mua đồ nên chẳng mua gì cả.

Không ngờ, hướng dẫn viên du lịch tức giận đến mức xé nát hộ chiếu của tôi, rồi tống tôi vào một ổ nhóm lừa đảo.

Hắn ta dằn mặt: “Không chịu bỏ tiền mua đồ thì ở lại đây mà ‘mua’ bài học đi!”

Tôi nhìn mấy người canh gác trước mặt, ánh mắt lướt qua logo trên ngực áo bọn họ — đó chẳng phải là biểu tượng của Hải Liên Bang, tổ chức của Hạ Tử Việt hay sao!

Hạ Tử Việt từng làm cái đuôi theo tôi suốt mười năm, tôi phải mất bao nhiêu công sức mới cắt đuôi được hắn, thế mà cuối cùng vẫn bị đưa về lại chỗ hắn rồi…

1

“Ngồi yên đó cho tôi, hoàn thành chỉ tiêu rồi muốn về nước cũng được, không thì cứ ở đây mà làm việc cho tôi đến chết!”

Tên hướng dẫn viên hung dữ gầm lên với tôi, cạnh hắn là mấy gã vạm vỡ đang trừng mắt hăm dọa.

Tôi rớt vào hang sói thật rồi.

Đây là một đoàn du lịch đen!

Không trách được lúc khởi hành chỉ có bốn người chúng tôi, tôi còn ngây thơ tưởng đó là tour cao cấp, ít người.

Không ngờ số tiền lớn tôi bỏ ra lại là vé một chiều không khứ hồi!

“Tôi hỏi này, bạn cùng phòng của tôi đâu rồi? Các người đã làm gì họ?”

“Lo cho mình đi đã, khỏi lo chuyện người khác!”

“Bạn trai của bạn tôi làm trong công ty du lịch của các người, hắn cũng là đồng phạm chứ gì!”

Nếu không phải do Trần Đình cứ nài tôi đi tour do bạn trai cô ấy dẫn để giúp anh ta kiếm chút hoa hồng, tôi đã chẳng thèm dính vào cái công ty du lịch vớ vẩn chưa từng nghe tên này.

“Phải đấy, nếu không phải hắn nói mày có tiền, tao đời nào đích thân đi dẫn tour? Đã có tiền mà còn keo kiệt, đúng là đồ ‘gà sắt’!”

“Không chịu bỏ tiền mua đồ à? Vậy thì ở lại đây mà bỏ tiền học khôn! Bọn mày, trông chừng con nhỏ này cho tao, phải để nó kiếm được chút giá trị đã!”

Đám đàn ông nhanh chóng bao vây tôi, một tên ném hai xấp giấy về phía tôi.

“Đây là kịch bản và danh sách số điện thoại, gọi theo đó mà lừa. Kiếm được tiền mới có cơm ăn!”

“Đây là lừa đảo còn gì! Tôi không làm!”

Gã đàn ông trước mặt giáng cho tôi một cái bạt tai, trời đất quay cuồng trước mắt tôi.

“Vào đây rồi thì đừng mong kêu ca gì! Muốn hay không cũng phải làm! Cho nó biết tay đi, dám không nghe lời à!”

Tên bên cạnh đá mạnh vào bụng tôi, tôi ngã xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt.

Tôi ôm bụng, cố lùi lại: “Các người muốn bao nhiêu tiền, tôi đưa, chỉ cần thả tôi ra ngoài!”

“Thả mày rồi để mày báo công an bắt hết bọn tao à? Vào đây rồi mà không lột da mới là lạ!”

Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy logo trên ngực áo bọn chúng, cảm giác quen thuộc ập đến.

Tôi lục lọi ký ức một cách điên cuồng, cuối cùng nhớ ra — đây là logo của Hải Liên Bang, tổ chức của Hạ Tử Việt!

Gia tộc họ Hạ nổi tiếng trong giới ngầm, Hải Liên Bang của họ đã lan rộng khắp Đông Nam Á từ năm tôi mới về nước.

Hạ Tử Việt từng thề với tôi là sẽ không bao giờ dính đến thế giới ngầm nữa. Hắn lừa tôi!

“Các người là người của Hải Liên Bang!”

“Ồ, con nhóc này mắt tinh đấy, nhận ra được cả logo của Hải Liên Bang bọn tao cơ à.”

“Tên Thái tử gia nhà các người, Hạ Tử Việt, là vị hôn phu của tôi! Nếu anh ta biết các người dám đối xử với tôi như thế này, nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”

Cả đám người bỗng phá lên cười một cách tàn nhẫn.

“Mày cũng xứng làm chị dâu bọn tao à? Mơ đẹp đấy! Hải Liên Bang chỉ có một chị dâu, đó là Bạch Yên, mày là cái thá gì mà đòi bám víu lấy lão đại bọn tao!”

“Tôi chính là Bạch Yên!”

Bọn họ lục trong túi tôi ra được chứng minh thư. Từ lúc đến đây, toàn bộ đồ đạc của tôi đã bị tịch thu.

“Rõ ràng trên giấy tờ ghi mày tên là Thẩm Nhạc!”

“Anh ơi, chắc con nhỏ này mê mẩn lão đại chúng ta quá nên hoang tưởng mình là chị dâu đấy!”

“Tởm thật đấy! Lão đại là người thế nào mà cũng bị loại như mày mơ tưởng!”

“Tôi thực sự là Bạch Yên! Thẩm Nhạc là tên tôi đổi sau này! Nếu các người không tin, gọi Hạ Tử Việt tới đây, anh ấy có thể chứng minh tôi không hề nói dối!”

“Mày còn muốn gặp lão đại cơ à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Gã cầm đầu túm tóc tôi kéo đi: “Ở đây, không nghe lời thì chỉ có một kết cục.”

Hắn lôi tôi vào một căn phòng tối om, rồi nhặt sợi xích sắt ở góc tường quất thẳng lên người tôi.

“Cho mày chừa cái tật không biết nghe lời!”

Mỗi lần dây xích quất xuống là một lần tôi gào lên trong đau đớn.

Tôi trợn mắt đỏ rực, trừng trừng nhìn đám đàn ông trước mặt: “Tôi muốn gặp Hạ Tử Việt! Các người dám đối xử với tôi thế này, anh ấy nhất định sẽ giết các người!”

Gã kia mặt mày dữ tợn: “Đánh mạnh tay vào, để xem nó còn dám mơ mộng hão huyền nữa không!”

Tôi bị đánh tới mức hấp hối, nằm bẹp dưới đất không thể động đậy.

Một tên túm lấy cằm tôi: “Mặt mũi thế này thì cũng được đấy, làm điện thoại viên đúng là phí của trời. Hay là cho nó tới hầm rượu phát bài luôn đi.”

Tôi sợ tái mặt: “Tôi chịu làm điện thoại viên! Đừng bắt tôi đến hầm rượu!”

Tôi không rõ “phát bài” là gì, nhưng chỉ cần nghe chữ “hầm rượu” thôi đã thấy không phải nơi tốt lành gì.

Gã đó nắm cổ áo tôi, quát: “Đến nước này rồi còn muốn chọn với chả lựa! Dẫn nó đi!”