“Còn nữa, anh định sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta với bạn bè.”
Tôi gật đầu.
Tôi đã chờ lời tuyên bố ấy rất lâu rồi.
Nhưng chẳng ngờ, đến khi nó thật sự đến, lại là lúc tôi chuẩn bị rời đi.
Chuyện mập mờ nhiều năm qua, cũng nên có một lời kết thúc.
Coi như là một dấu chấm hết cho quãng thời gian chúng tôi từng có.
“Triệu Tâm Nguyệt… sao em lại mặc như vậy?”
“Thì sao? Không được à?” Tôi bình thản nhìn anh đáp lại.
“Không… chiếc váy này rất hợp với em.”
Phương Ẩn Niên hơi sững người.
Trước giờ, mỗi lần cùng anh xuất hiện trước mặt bạn bè, tôi luôn mặc những tông màu đen, trắng, xám – nhã nhặn và thanh lịch.
Anh từng nói như vậy rất trang nhã, rất có khí chất.
Nhưng hôm nay, tôi mặc một chiếc sườn xám vàng nhạt, tóc búi gọn bằng một cây trâm ngọc trắng.
Tôi luôn thích những màu sắc rực rỡ.
Có thể là vì tối qua anh thức trọn đêm ở bên Lục Yên Nhiên, sáng nay mới về.
Trong mắt Phương Ẩn Niên, hiện lên một tia áy náy sâu kín.
“Màu này hợp với em lắm.”
“Về rồi thì mua thêm vài cái nữa nhé.”
“Ừ.” Tôi hờ hững đáp lời.
Không hiểu vì sao, Phương Ẩn Niên lại cảm thấy… dường như có điều gì đó đang thay đổi.
Không khí trở nên lặng lẽ một cách khó chịu.
Ở ngoài phòng riêng, Lục Yên Nhiên cùng đám bạn đã đứng chờ, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Phương Ẩn Niên.
Hiếm khi có dịp tụ họp, mọi người tự nhiên trò chuyện rôm rả, không khí náo nhiệt vô cùng.
Từ lý luận, văn hóa, kỹ thuật, cho đến việc biểu đạt cảm xúc, cuối cùng lại vòng về chuyện tình cảm giữa Phương Ẩn Niên và Lục Yên Nhiên.
“Ẩn Niên đợi cậu bao nhiêu năm rồi, phải biết hồi đó hai người đúng là cặp đôi trong mộng của bọn tôi đấy.”
Trình Gia Tuấn nhìn Phương Ẩn Niên, ánh mắt mang theo nụ cười trêu ghẹo.
“Cậu với Ẩn Niên, đúng nghĩa là trai tài gái sắc.”
“Anh A Niên… đã có bạn gái rồi mà. Cuối cùng thì người đến sau vẫn là em.”
“Không hề muộn đâu, ai cũng biết, trong lòng Ẩn Niên từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu.”
“Người bên cạnh Ẩn Niên bây giờ chỉ là đồ giả, chẳng có gì đáng để đem ra so sánh!”
“Trình Gia Tuấn, cậu nói vậy… có hơi quá rồi đấy.” Có người ở bên cạnh nhắc khéo.
“Thật mà, ai chẳng biết, người Ẩn Niên yêu nhất vẫn là Yên Nhiên, thậm chí vì cô ấy mà…”
“Nếu không phải cái cô Triệu Tâm Nguyệt đó chen chân vào đúng lúc, giờ này họ đã sớm quay về bên nhau.”
“Ẩn Niên mấy năm nay chưa bao giờ quên được Yên Nhiên, còn cái cô Tâm Nguyệt đó, chỉ là người thay thế mà thôi.”
“Không tin thì chờ chút mà xem, cô ta đúng là bản sao của Yên Nhiên – từ cách ăn mặc đến sở thích đều bắt chước!”
“Bắt chước mà không tinh tế, chỉ khiến người ta thêm phản cảm!”
Thế nhưng khi tôi bước vào, cả căn phòng chợt im bặt.
Cô gái trước mắt họ – tôi – mang một khí chất dịu dàng pha lẫn nét rạng rỡ, hoàn toàn khác với vẻ cao quý thanh nhã của Lục Yên Nhiên.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Tôi nhìn những người đang ngẩn ra kia, mỉm cười chào hỏi một cách điềm tĩnh và lễ độ.
Không biết ai đó thì thầm, “Trông chẳng giống chút nào cả.”
Lục Yên Nhiên thấy Phương Ẩn Niên, liền mỉm cười bước đến trước mặt anh.
“A Niên, chúc mừng anh.”
“Lần này anh lại giành giải quán quân Top nữa rồi.”
“Không định giới thiệu tác phẩm của mình với mọi người sao?”
Cô ấy cố tình lờ tôi đi, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Phương Ẩn Niên và nhóm người xung quanh.
Phương Ẩn Niên nở nụ cười, chia sẻ về cảm hứng đằng sau bức tranh, cùng những trải nghiệm trong suốt những năm qua.
Lục Yên Nhiên thì dễ dàng bắt kịp câu chuyện, trò chuyện nhịp nhàng, ăn ý.
Kẻ gảy đàn, người hòa tiếng – chẳng phải là cặp “trai tài gái sắc” như trong truyền thuyết hay sao?
Bất ngờ, Trình Gia Tuấn buông một câu tiếng Pháp: “Hai người định khi nào kết hôn?”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Rồi chẳng ai bảo ai, họ bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Pháp – một cách công khai nhưng lại đầy ngầm hiểu.
Lục Yên Nhiên cũng đáp lại những lời chúc mừng bằng tiếng Pháp, duyên dáng, nhã nhặn.
Tôi nhìn sang Phương Ẩn Niên ở bên cạnh.
Anh không hề phản bác.
Tôi khẽ thở dài, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Ánh mắt Trình Gia Tuấn nhìn tôi đầy khinh thường – một đứa tốt nghiệp cao đẳng thì làm sao hiểu nổi tiếng Pháp.
Nhưng điều mà Phương Ẩn Niên và họ không biết, là vì muốn bước vào thế giới của anh, tôi đã tự học bốn ngoại ngữ suốt những năm qua.
Những cuộc đối thoại như thế này, với tôi không hề khó hiểu.
Nghe tiếng cười nói vui vẻ trong căn phòng riêng, tôi bấm số điện thoại.
“Anh à, em đồng ý quay về tiếp quản mọi thứ của bố.”
“Tâm Nguyệt, em nghĩ được vậy là tốt rồi. Anh và mẹ đều mong em quay lại, từ nhỏ đến lớn em luôn là niềm tự hào của bố…”
“Dù thế nào đi nữa, chúng ta chỉ mong em hạnh phúc.”
Tiếng của anh trai trong điện thoại mang theo niềm vui khôn tả.
Dù sao thì đứa em gái này cuối cùng cũng chịu nghĩ thông.
“Nhưng em cần một tháng để bàn giao nốt công việc ở đây.”
“Bạn trai em… anh ta có về cùng em không?”
Cảm nhận được sự bất ổn trong giọng tôi, anh trai tôi bỗng hỏi thêm.
Nghe anh nhắc đến Phương Ẩn Niên, tôi khẽ sững người.
“Anh à, em định chia tay anh ấy.”
“Sự nghiệp của bố, em sẽ gắng hết sức gìn giữ và phát triển. Em sẽ không để nó mai một ở thế hệ của chúng ta.”
Đầu dây bên kia, anh trai tôi – Triệu Dĩ Triết – khẽ thở dài.
“Tâm Nguyệt, lâu vậy rồi mà cậu ta vẫn không chịu cùng em về nhà.”
“Ngay cả lần cuối cũng không muốn cùng em đến gặp bố. Một người đàn ông như thế… không cần cũng chẳng tiếc.”