Giây phút đó, tôi còn gì không hiểu?

Bảo sao lúc tàn tiệc, mọi người cứ lấp lửng bảo có việc khác, bảo tôi về trước.

Bảo sao lúc rời đi, Ôn Linh liếc tôi một cái đầy đắc ý, rồi quay sang thì thầm gì đó với Giang Dật Phong.

Bảo sao sau khi tôi đi không bao lâu, Giang Dật Phong gọi cho tôi, rồi để tôi chờ hàng giờ như vậy.

Mọi thứ đều vừa đúng lúc, nhưng lại lộ rõ sự cố ý, và một màn gạt ra không chút che giấu.

Anh vẫn vậy, ở bên ai, là có thể nâng người đó lên tận trời.

8

Từ sau lần Giang Dật Phong mang bản xét nghiệm huyết thống đến tận cửa, anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Lúc thì gặp dưới lầu, lúc thì đứng chờ ở cổng trường mẫu giáo.

Anh không tới gần cũng không rời đi, cứ như vậy lặng lẽ đi theo phía sau.

Nhưng tôi thừa biết, đó không phải phong cách hành động của Giang Dật Phong.

Chiều hôm đó, tôi vừa làm xong việc, chuẩn bị ra ngoài.

Điện thoại trong túi vang lên — là cô giáo chủ nhiệm của con gái gọi đến.

“Chị là mẹ của Đào Lạc đúng không? Chiều nay bà nội của bé đã đến đón bé đi rồi ạ.”

“Chị biết chuyện này chứ?”

Tôi lập tức ngẩng đầu, máu trong người như dồn hết lên não trong một giây.

Cô giáo giải thích:

“Là thế này, chiều nay có khá nhiều người đến trường, còn là hiệu trưởng tự ra tiếp đón, họ đích danh yêu cầu đưa bé Đào Lạc đi.”

“Bên kia còn mang theo cả giấy xét nghiệm huyết thống.”

Tôi siết chặt tay, cố dằn cơn giận trong lồng ngực.

Dập máy xong liền lập tức xông ra khỏi cửa.

Tại nhà họ Giang, Giang Dật Phong đang dựa vào sofa, bên cạnh là cô bé con đang ngồi yên lặng.

Anh hơi đau đầu, vốn dĩ đang tính bàn với Kỷ Tình về quyền nuôi con.

Kết quả, mẹ anh lại chơi một vố lớn như thế, còn làm ầm lên thế này.

Có lẽ giờ này Kỷ Tình đã biết chuyện rồi.

Anh đưa tay bóp trán, chỉ cảm thấy đầu óc rối tung.

Bà Giang thì mặt mày rạng rỡ, nhìn đứa cháu gái đáng yêu mà càng nhìn càng thấy thích.

Đứa trẻ này, dù thế nào cũng phải nhận về nhà họ Giang. Dòng máu nhà họ Giang tuyệt đối không thể để thất lạc bên ngoài.

Kỷ Đào Lạc ngồi ngoan ngoãn, ai hỏi gì cũng chỉ ngẩng mặt nhìn, không chịu mở miệng.

Lúc thì cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, cho đến khi có một bóng người che khuất ánh sáng trước mặt.

Con bé ngẩng đầu, nhìn thấy một cô “dì” ăn mặc sành điệu, trang điểm xinh đẹp.

Ôn Linh bưng một cái bánh nhỏ đưa tới trước mặt:

“Ăn đi.”

Đào Lạc lắc đầu, mở miệng nói câu đầu tiên từ khi đến nhà họ Giang:

“Mẹ nói con bị dị ứng kem, không được ăn bánh.”

Ôn Linh mỉm cười dịu dàng:

“Đó là mẹ con gạt con, ba con không bị dị ứng, nên con cũng sẽ không sao.”

Cô ta lại cúi người, thì thầm nhỏ nhẹ:

“Chẳng qua là bà ấy nghèo, mua không nổi bánh, nên mới lừa con như thế.”

“Giờ con về nhà họ Giang rồi, muốn gì cũng có. Con có ba, có bà nội.”

“Dĩ nhiên, sau này… còn có mẹ mới nữa.”

Giọng Ôn Linh rất nhẹ, ngoài đứa nhỏ trước mặt, không ai nghe rõ cô ta nói gì.

Thoạt nhìn, cứ như đang đùa giỡn dịu dàng với trẻ con.

Khi tôi đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt chính là như vậy.

Bà Giang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, Giang Dật Phong bắt chéo chân, ánh mắt đen thẳm cụp xuống, không rõ đang nghĩ gì.

Ôn Linh ôm con gái tôi trong lòng, mặt mày tươi tắn, dịu dàng như một bức tranh.

Người ngoài nhìn vào, còn tưởng đây là một gia đình hạnh phúc.

Thấy tôi, Đào Lạc lập tức chạy tới, gương mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng thả lỏng:

“Mẹ!”

Tiếng gọi vang lên, mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt dồn về phía tôi.

9

Tôi cúi người ôm lấy con bé, vỗ nhẹ lưng dỗ dành.

Con bé mím môi muốn khóc thành tiếng, nhưng lại nhịn xuống.

Trẻ con tầm tuổi này mà bị người lạ ép đưa đi, không sợ mới là lạ.

Tôi xót con đến đau lòng, cúi đầu hôn lên trán nó một cái.

Dỗ con xong, tôi đứng dậy, chắn nó sau lưng, bắt đầu tính sổ:

“Chuyện hôm nay, nếu còn có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Bà Giang đập mạnh cốc trà lên bàn, bật cười lạnh lẽo:

“Cô là cái thứ gì mà dám nói vậy? Tôi đón cháu ruột của mình về nhà, cần cô — một người ngoài — cho phép chắc?”

Con bé sợ hãi núp sau lưng tôi, tôi xoa đầu nó trấn an.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta:

“Chính bà cũng nói tôi là người ngoài, vậy bà mang con của người ngoài đi mà không báo, có tính là bắt cóc không?”

Bà ta tức đến mức không nói nên lời, sắc mặt khó coi vô cùng.

Ôn Linh vội bước tới dàn hòa:

“Bác Giang, bác đừng giận.”

“Đứa bé này đâu chỉ là con riêng của cô ấy, nó còn là con của A Phong.”

Cô ta nhìn tôi, nở nụ cười nhàn nhạt:

“Cô Kỷ, năm đó sau khi bị A Phong bỏ rơi, cô lén sinh con ra, tôi hiểu là vì yêu.”

“Nhưng rồi cô lại cố tình xin vào công ty của A Phong, tạo ra ‘tình cờ gặp lại’ để anh ấy phát hiện ra đứa bé, chẳng phải là có mục đích sao?”

“Giờ anh ấy nhận con rồi, cô lại muốn mang con đi, bắt con chịu khổ, đến bánh kem cũng không dám ăn.”

“Cô định biến con bé thành công cụ leo lên nhà họ Giang chắc?”

“Năm đó, cô chen vào giữa tôi và A Phong, quyến rũ anh ấy về phía mình, tôi đã không truy cứu.”

“Giờ cô còn không chịu buông tha cả một đứa trẻ nữa sao?”

Trong lời của cô ta, cô ta là người yêu chính thức cao thượng vì yêu mà rút lui.

Còn tôi, là hồ ly tinh chen chân, sau khi bị đá vẫn không cam tâm muốn dùng con để đổi đời.

Ha!

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng:

“Những lời này, cô tự nói cho mình nghe thì được.”

Thấy tôi không mắc câu, bà Giang đập bàn quát lớn:

“Đứa nhỏ này mang huyết thống nhà họ Giang, cô dám mang nó đi thử xem!”

“Thứ không ra gì, chuyện chưa chồng mà chửa cũng làm được, con bé theo cô thì học được cái gì tốt đẹp!”

Con bé bị dọa đến phát khóc, tôi ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành.

Ôn Linh tiến lên, cúi người vẫy tay với Đào Lạc:

“Đào Lạc đừng sợ, lại đây với mẹ.”

Ngay khoảnh khắc đó, cơn giận bị đè nén trong ngực tôi rốt cuộc cũng bùng phát.

Tôi giơ tay, tát thẳng một cái.

Tôi ngẩng cao đầu, nhìn xuống gương mặt đầy giả tạo của cô ta, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy hiếp:

“Cô là mẹ của ai?”

Ôn Linh ôm má, sững sờ không thể tin được.

Sau khi định thần lại, cô ta định đánh trả.

Nhưng cánh tay vừa giơ lên đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm chặt.

Giang Dật Phong, ánh mắt lạnh lẽo, hất tay cô ta ra.

Ôn Linh loạng choạng lùi lại mấy bước, không dám nói gì nữa, chỉ còn ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chẳng buồn để tâm, quay người bế con gái đi thẳng ra ngoài.

Lúc bước qua cổng nhà họ Giang, xe Giang Dật Phong đã dừng sẵn bên ngoài.

Anh mở cửa xe, khẽ nhướng mày, trầm mặc mấy giây rồi thu lại ánh mắt.

“Để tôi đưa hai mẹ con về.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Tôi liếc nhìn xung quanh, quả thật nơi này khó gọi được xe.

Thế là không từ chối thêm, ôm con ngồi vào ghế sau.

10

Về đến nhà, tôi lấy cớ để con gái về phòng, định nói chuyện rõ ràng với Giang Dật Phong.

Dường như anh đã đoán được, nên vẫn đứng ngoài cửa không chịu đi.

Thấy tôi bước ra, Giang Dật Phong nhướng mày, tiện tay dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã bị câu nói bất ngờ của anh chặn lại.

“Kết hôn đi.”

Tôi ngẩn người, mất mấy giây mới hiểu được anh đang nói gì.

Trầm mặc vài giây, tôi hỏi lại: “Vì Đào Lạc sao?”

Giang Dật Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi:

“Nếu tôi nói không phải, em tin không?”

Tôi lắc đầu, rõ ràng là không tin.

Anh bật cười khẽ khàng, “Vậy thì cũng không sao cả, bất kể là vì lý do gì…”

“Bây giờ mẹ tôi đã biết sự tồn tại của Đào Lạc rồi, bà sẽ không để con cháu nhà họ Giang trôi nổi bên ngoài đâu.”

“Chuyện xảy ra hôm nay rất có thể sẽ còn lặp lại. Bà ấy có đủ cách để khiến em vĩnh viễn không tìm thấy con.”

“Giờ em chỉ có hai con đường.”

“Một là cưới tôi.”

“Hai là chấp nhận nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể mất con.”

“Nếu em định kiện tụng, tôi khuyên em nên sớm từ bỏ ý định đó. Mẹ tôi có đủ thủ đoạn để đối phó em.”