Ngày tốt nghiệp, tôi và Giang Dật Phong hẹn nhau làm một lần “chia tay”.

Xong việc, anh ấy thành thạo đưa cho tôi điếu thuốc, cười trêu:

“Sau này tôi tìm vợ, nhất định sẽ không chọn người hút thuốc sau khi xong chuyện.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, hỏi anh vì sao.

Anh nói: “Kỷ Tình, tôi thích người thuần khiết.”

Tôi im lặng rất lâu, sau đó cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Lần tái ngộ, anh đã trở thành sếp mới của tôi.

Để tránh lúng túng, tôi chủ động nộp đơn xin nghỉ việc, lại bị anh chặn ở văn phòng.

“Đã năm năm rồi, làm lại lần nữa?”

Tôi cúi mắt: “Thôi, tôi phải đi đón con tan học.”

1

Không khí bỗng trở nên im ắng.

Giang Dật Phong cũng ngừng lại, tôi định đứng dậy khỏi đùi anh.

Nhưng lại bị anh giữ chặt, không thể nhúc nhích.

Ánh mắt nóng bỏng ban nãy giờ đã nguội lạnh, vẻ mặt vốn luôn điềm tĩnh cũng rạn nứt đôi chút.

Anh nghiến răng hỏi: “Đứa bé mấy tuổi rồi?”

Tôi im lặng, lát sau nhẹ giọng trả lời:

“Ba tuổi.”

Ba chứ không phải bốn tuổi, mà chúng tôi đã chia tay được năm năm.

Đứa bé này không liên quan đến anh.

Hiển nhiên, Giang Dật Phong cũng hiểu điều đó.

Tôi lại cố đứng dậy, lần này, bàn tay siết ngang eo đã không còn ngăn cản.

Khi tôi mở cửa bước ra, anh lại lên tiếng, giọng mang theo nghi hoặc:

“Tôi nhớ… trong thông tin cá nhân của em ghi là chưa kết hôn.”

Bước chân tôi khựng lại, trấn tĩnh quay đầu:

“Vừa mới đăng ký kết hôn gần đây thôi.”

“Vừa mới đăng ký mà con đã ba tuổi rồi?”

Tôi gật đầu, vẻ mặt thản nhiên:

“Ừ, tụi tôi có bầu trước khi cưới.”

Giang Dật Phong không nói gì thêm, ánh mắt sắc bén đảo qua chiếc nhẫn cưới rẻ tiền trên tay tôi, bật cười khinh thường.

Tôi không thấy mất mặt, còn cố tình đưa tay ra trước mặt anh, suýt chút nữa đâm trúng mắt anh.

Phát hiện anh sắp nổi giận, tôi nhanh chóng chuồn đi.

Tối về đến nhà, tôi thở phào thật mạnh.

Đôi khi, lời nói dối là cách giải quyết những rắc rối chưa biết trước hiệu quả nhất.

Chiếc nhẫn đó tôi mua ở tiệm hai tệ hôm qua, rẻ mà hữu dụng.

Tôi nghĩ, thế là đủ để dập tắt chút tình cũ cuối cùng còn sót lại trong lòng Giang Dật Phong.

Quả nhiên, hôm sau đơn xin nghỉ việc của tôi được duyệt ngay, bộ phận nhân sự còn đích thân tới thông báo.

Chỉ cần bàn giao công việc trong một tuần là có thể nghỉ.

Bình thường quy trình nghỉ việc mất một tháng, nhưng tôi thì chỉ cần một tuần.

Đằng sau là ý của ai, không cần nói cũng biết.

Tôi gật đầu, bắt đầu hướng dẫn công việc cho thực tập sinh mới.

Thực tập sinh mới rất ngoan và nhiệt tình, ít nhất là trong thời gian tôi dẫn dắt cô ấy, chưa bao giờ để tôi phải tự bỏ tiền mua bữa sáng hay trà chiều.

Tối gần hết giờ làm, Vị Duệ ngập ngừng mở lời:

“Chị Tình ơi, tối nay em có thể về sớm một chút được không, bạn trai em hẹn ăn tối.”

Tôi có hơi khó xử, không phải vì không cho phép, mà là tối nay tôi cũng phải về sớm để đón con gái tan học.

Thấy tôi im lặng, cô ấy sốt ruột, chắp tay liên tục nói lời hay.

Tôi bật cười, đành gật đầu: “Không sao, em đi đi.”

Cô ấy vui mừng cảm ơn rối rít, bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Bạn trai em sắp xuống tới rồi.”

Tôi ngạc nhiên: “Anh ấy cũng làm ở đây à?”

Vị Duệ ra vẻ thần bí: “Không đâu, anh ấy là…”

Chưa nói xong, đã bị một giọng nam trầm thấp đầy từ tính cắt ngang.

“Thu dọn xong chưa?”

2

Cơ thể tôi khựng lại trong một khoảnh khắc.

Nếu giọng nói này là của một người xa lạ, có lẽ tôi cũng sẽ ngẩng đầu tò mò nhìn một cái.

Nhưng đáng tiếc thay, giọng nói này, suốt năm năm qua, từng phút từng giây đều ám ảnh trong cơn ác mộng của tôi.

Những đêm tối phải dựa vào thuốc mới có thể miễn cưỡng ngủ được, bên tai tôi lặp đi lặp lại đều là những lời Giang Dật Phong từng nói.

“Kỷ Tình, em ngoan quá, anh sợ sẽ làm hư em mất.”

“Kỷ Tình, học hút thuốc đi, con gái hút thuốc trông rất ngầu, anh muốn nhìn thấy một em khác biệt.”

Trong những lời dụ dỗ ấy, tôi sa vào, và cũng học theo.

Từ năm hai đại học, tôi từ một người theo đuổi Giang Dật Phong, trở thành bạn giường của anh.

Về sau, đánh bại hàng loạt đàn chị đàn em, tôi thành công làm bạn gái của anh suốt ba năm.

Hôm anh đồng ý lời tỏ tình của tôi, thời tiết rất tệ, gió lớn gào thét.

Khi ấy, anh vừa tiễn một đàn chị cùng khóa về lại trường sau buổi hẹn hò, xe dừng ngay dưới ký túc xá nữ.

Bàn tay thon dài cầm điếu thuốc buông lơi bên cửa sổ, như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tàn thuốc bị gió thổi bay, lơ lửng giữa không trung.

Tôi khoác áo khoác xuống gõ cửa kính xe anh, dựa vào chút đặc biệt mà anh dành cho tôi, thổ lộ tình cảm.

Khoảnh khắc ấy, tiếng gió bên tai như bị ai cố ý làm chậm lại, tựa như một bộ phim bị nhấn nút tạm dừng.

Tôi lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ anh.

Giang Dật Phong nghiêng đầu nhìn tôi, rút một điếu thuốc kẹp vào môi, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, lại mang theo sức hút chết người.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến ngậm lấy điếu thuốc ấy, môi chạm môi, anh không rút tay về.

Trong ánh mắt trêu chọc ấy, có thêm chút ngầm cho phép, anh chỉ nói:

“Cô gái ngoan, không còn ngoan nữa.”

Khi đó tôi chìm đắm trong ánh mắt anh, không hiểu được hàm ý sâu xa đằng sau câu nói ấy.

Cho đến ngày tốt nghiệp, cũng là lần cuối cùng anh hẹn tôi tới khách sạn, là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Sau một trận hoan lạc, anh thành thạo đưa cho tôi điếu thuốc.

“Sau này tôi tìm vợ, nhất định sẽ không chọn người hút thuốc sau khi làm xong.”

Khi đó, tôi cố nuốt nghẹn nơi cổ họng, hỏi anh vì sao.

Giang Dật Phong cười, làn khói trắng vấn vít giữa những ngón tay, giọng điệu chưa từng nghiêm túc đến vậy:

“Kỷ Tình, tôi thích người thuần khiết.”