Lần đầu đến nhà bạn trai ăn Tết, tôi vừa đặt chân tới cửa thì đã bị em gái anh ta chặn lại.

Cô ta cầm một tờ giấy, bắt đầu lớn tiếng đọc bản “Quy tắc dành cho con dâu mới nhà họ Hướng”:

“Điều thứ nhất, lần đầu đến nhà chồng ăn Tết, phải nộp tám vạn tiền lễ Tết.”

“Điều thứ hai, mỗi lần về nhà chồng đều phải mang theo quà biếu trị giá không dưới năm nghìn tệ.”

“Điều thứ ba, để giữ vị trí con dâu trưởng chính tông nhà họ Hướng, nhất định phải sinh con trai.”

“Ba điều trên, đều phải thực hiện đầy đủ mới được coi là con dâu nhà họ Hướng.”

“Những quy củ khác sẽ dựa vào biểu hiện sau này của con dâu rồi quyết định tiếp.”

Em gái bạn trai ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu căng, chìa tay ra:

“Tám vạn, đưa tiền rồi mới được vào nhà.”

Trời đã xế chiều, nhiệt độ ngoài trời ở vùng Đông Bắc tụt xuống dưới âm mười độ, cái lạnh ở vùng quê cứa vào da thịt. Đứng đó một lúc thôi cũng có thể đông cứng người ta.

Thế nhưng bố mẹ bạn trai lại ngang nhiên chặn tôi ở ngoài cửa, còn dân làng thì kéo nhau ra xem náo nhiệt.

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ lại.

“Chú, dì, cháu chỉ đến chơi một ngày rồi về, anh Cần Hạo không nói với mọi người sao?” Tôi và bạn trai Hướng Cần Hạo đã đính hôn rồi, nếu không có gì thay đổi, sau Tết là chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn.

Năm nay ăn Tết, hai bên gia đình cũng đã bàn bạc xong, hai đứa chia nhau về nhà chào hỏi bố mẹ, xem như bày tỏ lòng tôn trọng với người lớn.

Tôi đâu phải lần đầu đến nhà bạn trai, lần trước vẫn còn vui vẻ bình thường, lần này tự dưng lại lòi ra cái “quy tắc con dâu mới” trời ơi đất hỡi này, còn bắt tôi nộp tám vạn, là sao?

Mẹ Hướng đứng dựa vào khung cửa, ôm cái túi sưởi trong lòng, gương mặt tươi cười hiền hòa, nhưng chẳng hề có ý định cho tôi vào nhà, chỉ từ tốn nói:

“Tiểu Hứa à, năm nay khác năm ngoái rồi. Năm ngoái cháu chưa hiểu chuyện, chúng ta không tính. Nhưng bây giờ cháu đã là người nhà họ Hướng, quy củ phải có.”

“Tôi chỉ đến một ngày thôi mà, tám vạn có phải hơi…” Tôi xách túi quà, dùng khuỷu tay thúc bạn trai.

Hướng Cần Hạo lập tức đỡ lời: “Bố mẹ, Tiểu Hứa mang quà tới rồi, để bọn con vào nhà trước đã.”

Bố Hướng liếc tôi một cái, rồi quay sang quát con trai:

“Hướng Cần Hạo, mày theo Tiểu Hứa về nhà vợ tương lai một chuyến, quay về là dám giở giọng với bố mẹ hả? Đúng là mẹ vợ, bố vợ dạy con giỏi đấy! Chúng tao nhà quê nghèo rớt thì không dạy nổi mày à?”

Hướng Cần Hạo lắp bắp: “Bố, sao bố lại nói thế…”

Ông Hướng mắng con trai, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào tôi:

“Đã theo người ta về nhà ăn Tết rồi thì còn quay về làm gì? Tao sống ngần này tuổi đầu, lần đầu tiên thấy trai đi ăn Tết nhà gái đấy! Đúng là hết biết!”

Tôi tức đến bật cười, câu nào của ông ta cũng đang chĩa mũi nhọn vào nhà tôi.

Mà tôi thấy bố mẹ mình đối xử với Hướng Cần Hạo đâu có gì để chê?

Anh bận việc trong phòng thí nghiệm đến tận ngày 27 mới về được, hôm 28 mới tới nhà tôi.

Bố mẹ tôi không những không trách, mà còn rất hiểu chuyện, bảo tuổi trẻ ai cũng vất vả.

Hai ông bà đích thân đứng ngoài cổng đón tụi tôi.

Mẹ tôi nấu một mâm cơm đầy ắp, nào là thịt thà, hải sản, món gì cũng có.

Ngay cả những món cầu kỳ như sườn sốt vàng hay đậu đỏ tuyết mềm bà cũng làm hết.

Tôi lớn từng này toàn ăn cơm do người giúp việc nấu, chưa bao giờ được ăn tay mẹ nấu trọn vẹn thế, mà lại để bạn trai tôi được ăn trước.

Ba tôi còn lén dúi cho anh một phong bao lì xì một vạn không trăm lẻ một tệ, ngụ ý anh là chàng rể hiếm có khó tìm của nhà họ Hứa.

Bố mẹ tôi làm như thế, hoàn toàn là vì yêu thương con gái, mong tôi sau này có cuộc sống hạnh phúc.

Không cần biết ngoài xã hội tôi có giỏi đến đâu, về nhà, tôi vẫn là con gái họ Hứa, và họ luôn muốn đối xử tốt với người con rể tương lai.

Cuối cùng, nhà tôi bàn bạc rồi quyết định để chúng tôi đi từ sáng 29, ăn giao thừa ở nhà Hướng Cần Hạo, như vậy cũng coi như ăn Tết bên nhà trai rồi.

Vậy mà dù chúng tôi đã nhún nhường như thế, nhà anh vẫn không hài lòng.

“Vừa mới đính hôn đã theo nhà gái về ăn Tết, đúng là chẳng có quy củ gì!”

“Anh chị tôi nuôi Hướng Cần Hạo khôn lớn không dễ dàng gì, vậy mà dâu mới năm đầu chẳng thèm về nhà chồng, còn mong sau này sống tốt à?”

“Bố mẹ nhỏ Hứa làm thầu xây dựng, tuy là lao động tay chân nhưng chắc gì đã nghèo? Đến tám vạn còn tiếc, đúng là keo kiệt!”

Họ thi nhau chỉ trích, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, há miệng cũng không nói nên lời.

Trên tầng cũng có người ló ra xem náo nhiệt, nếu là tôi của trước đây, chắc đã bùng nổ rồi.

Nhưng tôi với Hướng Cần Hạo đã yêu nhau bảy năm.

Anh học giỏi, công việc cũng cực kỳ xuất sắc, là người đứng đầu trong ngành.

Chúng tôi quen nhau khi còn học đại học 985, tôi đi làm sớm, còn anh học lên tiến sĩ, rất giỏi chuyên môn.

Anh là người nghiêm túc, chân thành, luôn đối xử tốt với tôi, tôi thật lòng mong được cưới anh, không thể vì chuyện này mà dễ dàng buông tay.

Nghĩ vậy, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, dúi bao lì xì chuẩn bị sẵn vào tay em gái chồng, rồi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Hướng Cần Hạo.

2

Hướng Cần Hạo vội vàng chia hộp quà cherry cho đám họ hàng, còn ném cả nắm kẹo sôcôla hình thỏi vàng ra giữa sân, bọn trẻ con lập tức ùa lên tranh nhau nhặt, tiếng hò hét ầm ĩ cả một góc trời.

Anh tranh thủ lúc hỗn loạn, che chắn cho tôi, kéo tôi chen vào trong sân.

Ai ngờ vừa tới trước cửa nhà, tôi lập tức sững người.

Ngay ngoài cổng nhà họ Hướng, lại mới lắp thêm một cánh cửa sắt chống trộm, còn treo nguyên ổ khóa to tướng.