Cả tòa nhà thí nghiệm đều coi Nhậm Nam và Quân Trạch là một đôi, còn tôi mới là gương mặt xa lạ thỉnh thoảng xuất hiện.
Quân Trạch hé miệng, vừa định giải thích.
Nhậm Nam đã nói trước.
“Đây là bạn gái A Trạch, Lâm Mộ Ca, từ nơi khác đến thăm cậu ấy.”
Khi nói hai chữ “nơi khác”, giọng cô ấy mang theo một chút thương hại khó tả.
Giống như tôi mới là khách trong mối quan hệ này, còn cô ấy mới là người thường trú.
Vẻ bừng tỉnh của cô gái kia càng khiến tôi cảm thấy nực cười.
“Thì ra chị là Mộ Ca à, A Trạch từng nhắc đến chị! Yêu xa vất vả lắm nhỉ? May mà có chị Nam chăm sóc cậu ấy.”
“Đúng là khá vất vả.”
Tôi gắp một miếng thức ăn, nuốt xuống.
Trên đường trở về căn nhà thuê, Quân Trạch vẫn im lặng.
Đến dưới lầu, anh đột nhiên lên tiếng:
“Tối qua rốt cuộc em đã nhìn thấy gì?”
“Anh nghĩ em sẽ nhìn thấy gì?”
“Đừng vòng vo với anh, Lâm Mộ Ca. Có gì thì nói thẳng.”
Anh gọi cả họ tên tôi, giọng hơi lạnh.
“Được, vậy em nói thẳng. Đầu giường anh dán ảnh của Nhậm Nam, trong tủ anh treo váy ngủ của cô ấy, trên bồn rửa mặt có bàn chải của cô ấy. Trong tủ lạnh nhà anh là cháo cô ấy nấu, mọi việc nhà anh học được đều do cô ấy dạy.
Hai người ngày nào cũng ăn cùng nhau, em gọi anh không được nhưng cô ấy vừa gọi là anh nghe. Cả tòa nhà thí nghiệm đều tưởng cô ấy là bạn gái anh, còn em mới là người bạn từ nơi khác ghé qua.”
“Anh hài lòng chưa? Đây là những gì em muốn nói thẳng đấy.”
Đèn hành lang “tách” một tiếng rồi tắt.
Trong bóng tối, hơi thở của anh rất nặng.
Một lúc lâu sau, anh giậm chân làm đèn sáng trở lại.
Ánh mắt anh nhìn tôi phức tạp vô cùng, có chột dạ, có bực bội, nhưng nhiều hơn là tức giận vì bị vạch trần.
“Lần nào em đến cũng thế, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ.”
“Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, anh với Nhậm Nam chỉ là chị em đồng môn, cô ấy chỉ nhiệt tình thôi. Em nhất quyết nghĩ sang hướng khác, anh giải thích thế nào em cũng không tin, vậy anh còn giải thích làm gì?”
Anh càng nói càng kích động, giọng vang vọng trong cầu thang.
“Em có biết thí nghiệm của anh bận thế nào không? Em có biết áp lực của anh lớn thế nào không? Em vượt cả nghìn cây số đến đây chẳng phải để ở bên anh sao? Hay em đến chỉ để cãi nhau?”
Câu nào cũng là chất vấn.
Câu nào cũng chĩa mũi nhọn về phía tôi.
Cứ như những bằng chứng bày rõ trước mắt, chỉ cần anh không thừa nhận thì sẽ biến thành tôi vô lý gây chuyện.
Đèn lại tắt.
Lần này tôi không nói gì.
Trong bóng tối, tay anh lần mò đến, nắm lấy tay tôi.
“Được rồi, đừng giận dỗi nữa.”
Giọng anh mềm xuống.
“Mấy thứ đó về anh sẽ dọn đi, sau này bảo cô ấy ít đến là được. Em đừng giận nữa.”
Dọn đi.
Giống như những gì anh vẫn làm trước đây.
Trước khi tôi đến thì dọn sạch dấu vết, sau khi tôi rời đi lại khôi phục nguyên trạng.
Tôi không rút tay về, chỉ khẽ gật đầu trong bóng tối.
“Được.”
Nhưng trong lòng có một giọng nói đang hỏi:
Anh thật sự dọn được sao?
Khi đèn sáng lên, anh như trút được gánh nặng, mỉm cười.
“Đi thôi, về nhà. Anh nấu cơm cho em.”
Khi mở cửa, anh dùng khóa vân tay.
Trong chiếc khóa ấy có vân tay của hai người.
Của anh và của Nhậm Nam.
Tôi đứng ở cửa, nhìn khoảnh khắc anh đặt tay lên, màn hình hiện thông báo:
“Chào mừng về nhà, người dùng số 3.”
Anh là người dùng số 1.
Vậy người dùng số 2 là ai, đã chẳng cần phải hỏi nữa.
Chương 3
“Em muốn ăn gì? Anh đi mua đồ.”
Quân Trạch thay dép, vừa xắn tay áo vừa hỏi tôi.
“Gì cũng được.”
“Đừng nói gì cũng được, nói món cụ thể đi.”
“Vậy sườn kho.”
Động tác của anh dừng lại trong chớp mắt rồi lập tức cười.
“Được, chờ anh.”
Sau khi anh ra ngoài, tôi bắt đầu đi quanh căn nhà một mình.
Ảnh đã được cất đi.
Trong cốc bàn chải chỉ còn một cây màu xanh.
Mở tủ quần áo ra, chiếc váy ngủ của Nhậm Nam đã biến mất, bên trong toàn là quần áo của Quân Trạch.
Sạch sẽ rồi.
Giống hệt những gì tôi vẫn thấy mỗi lần đến đây trước kia.
Nhưng lần này tôi biết những thứ kia đã đi đâu.
Chúng không biến mất, chỉ bị giấu đi mà thôi.
Có thể ở trong hộp đựng đồ dưới gầm giường, có thể trong tủ chứa đồ ngoài ban công, cũng có thể đã được Nhậm Nam mang đi.
Giống như chôn một thi thể ở sân sau, chỉ cần không đào lên, bề mặt mãi mãi vẫn là một khu vườn gọn gàng.
Tôi ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính của anh.
Không có mật khẩu.
Trên màn hình là vài thư mục thí nghiệm và một thư mục có tên “Linh tinh”.
Tôi biết mình không nên xem.
Nhưng chiếc nhẫn đêm qua cứ quanh quẩn trong đầu.
Trong thư mục “Linh tinh” có vài thư mục con, được sắp xếp theo ngày.
Gần nhất là tuần trước.
Tôi mở ra, là một bức ảnh.
Hai người chụp chung trong phòng thí nghiệm, mặc áo blouse trắng, phía sau là một thiết bị tôi không biết tên.
Nhậm Nam giơ tay chữ V, Quân Trạch cười cong cả mắt.
Thông tin thuộc tính của bức ảnh cho thấy thời gian chụp là mười một giờ bốn mươi phút tối.
Gần nửa đêm, hai người ở riêng trong phòng thí nghiệm chụp ảnh cùng nhau.
Tôi chuyển sang tấm tiếp theo.
Là ảnh chụp màn hình một đoạn trò chuyện đã xuất ra.
Nhậm Nam gửi:

