Từ hôm đó, phản ứng của Thẩm Mặc Hàn ngày càng rõ ràng.
Lúc đầu là ngón tay, sau đó là mí mắt. Một tháng sau, anh cuối cùng cũng mở mắt.
“Vãn… Tình…” Giọng anh yếu như tiếng muỗi.
Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh, khóc không thành tiếng: “Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Đồ khốn!”
Anh cố gắng giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Trần Tú Lan nghe tin liền chạy đến, thấy con trai tỉnh lại lại òa khóc như chết đi sống lại.
“Con ơi! Con làm mẹ sợ chết khiếp!”
Rồi bà ta quay sang, trừng mắt với tôi: “Tất cả là tại mày! Đồ sao chổi! Nếu không vì mày cứ bám lấy nó, sao nó ra nông nỗi này?!”
Tôi không còn sức để tranh cãi, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Mặc Hàn.
“Mày còn mặt mũi ở đây à?!” Trần Tú Lan lao tới định đánh tôi, “Cút đi! Cút khỏi đây!”
“Đủ rồi.” Tôi đẩy bà ta ra, “Đây là ICU, muốn làm loạn thì ra ngoài.”
“Mày lấy tư cách gì đuổi tao? Tao là mẹ nó!”
“Tôi là vợ anh ấy.”
Tôi lạnh lùng đáp, “Về mặt pháp lý, tôi mới là người có quyền quyết định.”
Trần Tú Lan tức đến nỗi chân tay run rẩy: “Mày… mày chỉ muốn tiền trợ cấp của nó!”
“Tùy bà nghĩ sao.”
Tôi quay sang nhìn Thẩm Mặc Hàn, “Tôi sẽ ở đây, chờ anh ấy tỉnh lại.”
“Mơ đi!” Trần Tú Lan gào lên, “Bác sĩ đã nói rồi, nó có thể mãi không tỉnh lại! Mày muốn sống với cái xác biết thở à?!”
Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh.
Ừ, có thể là cả đời.
Nhưng thì sao?
“Không được để mẹ anh bắt nạt em nữa.”
“Ừ.” Anh ngập ngừng một lúc, “Đợi anh hồi phục, chúng ta chuyển ra ngoài sống.”
Tôi sững người: “Thật sao?”
“Thật.” Anh nhìn tôi đầy nghiêm túc, “Chỉ hai chúng ta, không ai được làm phiền.”
Mắt tôi lại đỏ hoe: “Được.”
Những ngày sau đó, tôi cùng anh kiên trì tập phục hồi chức năng.
Rất vất vả, mỗi một động tác đơn giản đều phải luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần.
Nhưng anh chưa bao giờ than đau, luôn cắn răng chịu đựng.
“Chậm thôi, không cần vội.” Tôi xót xa nói.
“Phải vội.” Anh mồ hôi ướt đẫm, “Khỏe lại sớm, mới có thể bảo vệ em.”
Ba tháng sau, anh cuối cùng cũng có thể bước đi được.
Dù vẫn phải chống nạng, nhưng đó đã là một bước tiến rất lớn.
Ngày xuất viện, Trần Tú Lan lại đến, sau lưng còn kéo theo Tống Vũ Vi.
“Mặc Hàn, mẹ chuẩn bị sẵn phòng cho con rồi.” Bà ta sốt sắng, “Về nhà dưỡng bệnh cho tốt.”
“Không cần.” Thẩm Mặc Hàn nắm tay tôi, “Con sẽ về nhà của con và Vãn Tình.”
“Nhà đó thì có gì tốt!” Trần Tú Lan khó chịu, “Không bằng nhà mẹ rộng rãi đâu.”
“Dù nhỏ, đó cũng là nhà của bọn con.” Anh kiên định.
Tống Vũ Vi đột nhiên lên tiếng: “Anh Mặc Hàn, anh như vậy rồi, để chị dâu chăm một mình thì vất vả quá. Hay là… để em sang giúp?”
“Không cần.” Tôi lạnh lùng từ chối.
“Chị dâu, em chỉ có ý tốt…”
“Thu lại lòng tốt của cô đi.” Tôi cắt lời, “Tống Vũ Vi, chồng tôi đã từ chối cô rất rõ ràng rồi, làm ơn biết giữ thể diện.”
Mặt cô ta khi đỏ bừng, khi trắng bệch.
Trần Tú Lan lập tức đứng ra bênh: “Cô nói chuyện với Vũ Vi kiểu gì thế! Nó có lòng tốt…”
“Mẹ.” Thẩm Mặc Hàn lên tiếng, giọng trầm thấp, “Sau này đừng tới làm phiền bọn con nữa. Và cũng đừng đưa những người không liên quan đến.”
“Không liên quan?” Trần Tú Lan trừng mắt, “Vũ Vi là con nuôi của mẹ!”
“Đó là chuyện của mẹ.” Thẩm Mặc Hàn kéo tay tôi rời đi, “Với con, cô ta chẳng là gì cả.”
Rời khỏi bệnh viện, tôi dìu anh chậm rãi bước đi.
“Mệt không?” Tôi hỏi.
“Không mệt.” Anh nhìn tôi, “Vãn Tình.”
“Hửm?”
“Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh.”
Tôi cười: “Thẩm Mặc Hàn, nếu anh còn nói cảm ơn nữa, em sẽ thật sự giận đó.”
Anh cũng bật cười, dưới ánh nắng, nụ cười ấy rực rỡ đến lạ.
“Vậy anh nói điều khác.”
“Nói gì?”
Anh dừng bước, nghiêm túc nhìn tôi: “Anh yêu em.”
Tôi sững người, rồi mặt đỏ bừng: “Tự nhiên nói cái gì thế.”
“Không tự nhiên đâu.” Anh nắm tay tôi, “Anh đã đợi hai năm mới có thể nói ra, thật ra… đã là quá muộn.”
“Vậy thì sau này ngày nào cũng phải nói.”
“Được.”
Chúng tôi nhìn nhau bật cười, cùng nhau bước về ngôi nhà thuộc về riêng hai đứa.
6
Sau khi chuyển về nhà, cuộc sống dần quay lại quỹ đạo.
Sức khỏe của Thẩm Mặc Hàn tốt lên từng ngày, dù chưa thể trở lại quân đội, nhưng sinh hoạt bình thường thì không vấn đề gì nữa.
Hôm đó, tan làm về, tôi thấy trước cửa nhà có vài người đang đứng.
Ngoài Trần Tú Lan, còn mấy người phụ nữ trung niên tôi không quen mặt.
“Ồ, về rồi à?” Một người trong số đó lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.
Tôi cau mày: “Mấy người là ai?”
“Đây là em gái tôi, còn đây là chị họ.” Trần Tú Lan giới thiệu, “Tới thăm Mặc Hàn.”
Tôi điềm tĩnh mở cửa: “Anh ấy đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách.”
“Khách gì mà khách? Chúng tôi là người thân!” Em gái của Trần Tú Lan vừa nói vừa đẩy tôi sang bên để xông vào.
“Đứng lại!” Tôi chắn ngang cửa, “Chưa được cho phép, ai cũng không được vào.”
“Cô là cái thứ gì mà lên mặt?” Bà chị họ kia chua chát, “Chúng tôi là bề trên của Mặc Hàn đấy!”
“Tôi là chủ nhà này.” Tôi lạnh lùng nói, “Muốn vào thì phải hỏi ý tôi trước.”
“Chủ nhà cái gì chứ.” Em gái Trần Tú Lan bĩu môi, “Ở cạnh một thằng tàn phế mà còn vênh váo được à?”
Sắc mặt tôi lập tức lạnh tanh: “Bà vừa nói gì?”
“Nói gì thì cô tự biết.” Bà ta tiếp tục, “Giờ Mặc Hàn thành ra thế này, còn chẳng biết có… hay không…”
“Câm miệng!” Tôi quát lớn, “Bà còn dám nói thêm một chữ nữa, tôi báo công an ngay!”
Đúng lúc này, cửa trong mở ra.
Thẩm Mặc Hàn chống nạng bước ra, mặt lạnh như băng.
“Mẹ, mẹ đưa mấy người này tới làm gì?”
Trần Tú Lan cười gượng: “Con à, chẳng phải là mẹ quan tâm con sao?”
“Không cần.” Thẩm Mặc Hàn lạnh lùng đảo mắt nhìn họ, “Sau này ai còn dám nói vợ con một câu không phải, đừng trách con cắt đứt quan hệ họ hàng.”
“Mặc Hàn, sao con lại nói vậy!” Trần Tú Lan cuống lên, “Bọn họ đều vì muốn tốt cho con!”
“Muốn tốt cho con?” Thẩm Mặc Hàn cười khẩy, “Người vừa mới gọi con là thằng tàn phế, là vì muốn tốt cho con à?”
Mặt mấy người phụ nữ đó lập tức biến sắc.
“Đó… chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi…”
“Nói trong lúc tức giận cũng không được.” Thẩm Mặc Hàn nắm tay tôi, “Vợ con ở bên con là phúc của con. Còn mấy người, rảnh rỗi không lo làm gì, chỉ biết đi nói xấu sau lưng.”
“Bà!” Trần Tú Lan chỉ vào anh, “Con bị con đàn bà này tẩy não rồi!”
“Thì sao?” Thẩm Mặc Hàn kéo tôi vào nhà, “Con cam tâm tình nguyện.”
Rầm! — cánh cửa đóng lại trước mặt họ.
Tôi tựa lưng vào cửa, trong lòng ấm áp.
“Đừng giận.” Thẩm Mặc Hàn vuốt má tôi, “Bọn họ chỉ giỏi nói bậy.”
“Em không giận.” Tôi ôm anh, “Chỉ cần anh đứng về phía em là đủ rồi.”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi: “Anh sẽ luôn đứng về phía em.”
Tối hôm đó, khi chúng tôi đang ăn cơm, Trần Tú Lan lại gọi điện.
“Mặc Hàn, mẹ sai rồi, con đừng giận nữa.” Bà ta giọng mềm mỏng, “Mai sinh nhật mẹ, hai đứa tới ăn bữa cơm nhé?”
Thẩm Mặc Hàn nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu.
“Được, bọn con sẽ tới.”
Cúp máy, anh nhíu mày: “Mẹ lại đang giở trò gì đây không biết.”
“Chuyện đâu còn có đó.” Tôi gắp miếng thịt cho anh, “Cùng lắm ăn xong rồi về.”
Hôm sau, chúng tôi đúng hẹn đến nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy không khí có gì đó sai sai.
Phòng khách chật kín người, ngoài mấy người hôm qua còn có cả vài gương mặt lạ.
Nổi bật nhất là Tống Vũ Vi, váy đỏ rực, ngồi ở vị trí dễ thấy nhất.
“Đến rồi à?” Trần Tú Lan cười tươi ra đón, “Mau vào ngồi, mau vào!”
Thẩm Mặc Hàn nắm tay tôi ngồi xuống, ánh mắt cảnh giác đảo quanh.
“Đông người ghê ha.” Tôi nhàn nhạt nói.
“Thì lâu lâu tụ họp một chút mà.” Trần Tú Lan cười giả lả, “Đến, mẹ giới thiệu: đây là mẹ của Vũ Vi, còn đây là cậu của nó…”
Tôi cười lạnh trong bụng — đúng là tiệc Hồng Môn*.
(*Hồng Môn yến: Tiệc bày ra với âm mưu hãm hại khách)
Quả nhiên, sau vài tuần rượu, chị họ Trần Tú Lan bắt đầu lên tiếng:
“Mặc Hàn à, con cũng lớn rồi, tiếc là giờ sức khỏe…”
“Rồi sao?” Thẩm Mặc Hàn lạnh lùng.
“Dì cũng chỉ nghĩ cho con thôi.” Bà ta nói tiếp, “Con nhìn Vũ Vi mà xem, vừa trẻ vừa đẹp, lại là bác sĩ, chăm sóc con là quá hợp lý.”
Tống Vũ Vi ngượng ngùng cúi đầu: “Dì à, đừng nói nữa…”
“Sao lại không nói được?” Mẹ Tống Vũ Vi tiếp lời, “Tình cảm của Vũ Vi dành cho Mặc Hàn, ai mà không nhìn ra chứ?”
Tôi đặt đũa xuống: “Thì ra hôm nay là tiệc xem mắt à?”
“Đừng hiểu lầm.” Trần Tú Lan cười gượng, “Chỉ là trò chuyện bình thường thôi.”
“Đã nói là trò chuyện thoải mái thì tôi cũng có vài lời.”
Tôi đứng dậy, “Thứ nhất, Thẩm Mặc Hàn là chồng tôi – đây là sự thật. Thứ hai, sức khỏe anh ấy đang hồi phục, không cần ai phải thương hại. Thứ ba…”
Tôi nhìn thẳng vào Tống Vũ Vi: “Làm ơn biết giữ liêm sỉ, đừng ảo tưởng nữa.”
“Cô ăn nói kiểu gì vậy?!” Cậu của Tống Vũ Vi đập bàn đứng dậy.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/lam-vo-cua-doi-truong-tham/chuong-6

