3

Sau khi xuất viện, Thẩm Mặc Hàn thực sự dọn về phòng ngủ chính.

Đêm đầu tiên, anh nằm cứng đờ ở mép giường, như thể sắp dán cả người vào tường.

“Anh làm gì vậy?” Tôi bật cười nhìn anh.

“Anh… anh sợ đè trúng em.” Anh lắp bắp.

Tôi trở mình ôm lấy anh: “Thẩm Mặc Hàn, chúng ta là vợ chồng, không phải người dưng.”

Cơ thể anh càng thêm cứng ngắc, ngay cả hơi thở cũng dè dặt.

“Vãn Tình…”

“Hửm?”

“Cảm ơn em.”

Tôi dụi vào ngực anh: “Ngủ đi.”

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại.

“Lâm Vãn Tình, cô mau ra đây cho tôi!” Trần Tú Lan gào lên trong điện thoại, “Trong vòng nửa tiếng phải tới trà lâu, nếu không tôi tới tận cơ quan cô làm ầm!”

Tôi dụi mắt, liếc nhìn Thẩm Mặc Hàn vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng rời giường.

Tới trà lâu, Trần Tú Lan đã ngồi sẵn, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ.

“Đây là cháu họ nhà mẹ đẻ tôi, làm luật sư ở tỉnh.” Trần Tú Lan đắc ý nói, “Chuyên xử lý mấy vụ ly hôn.”

Tôi ngồi xuống đối diện họ: “Rồi sao?”

Vị luật sư đẩy gọng kính: “Cô Lâm, tôi được bà Trần ủy quyền, tới đây bàn chuyện ly hôn với cô.”

“Tôi nói rồi, không ly hôn.”

“Khoan từ chối đã.” Luật sư lấy ra một tập tài liệu, “Theo luật hôn nhân hiện hành, nếu vợ chồng lâu ngày không sinh hoạt, có thể xem là tình cảm rạn nứt.”

Tôi cười lạnh: “Vậy thì sao?”

“Thân thể của anh Thẩm có vấn đề, không thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.” Luật sư nói chắc như đinh đóng cột, “Trong trường hợp này, cuộc hôn nhân của hai người thực chất đã là trên danh nghĩa.”

“Vậy à?” Tôi nâng tách trà, “Xin hỏi, luật có quy định quân nhân bị thương trong lúc làm nhiệm vụ thì bắt buộc phải ly hôn không?”

Luật sư sững người.

“Hơn nữa…” Tôi đặt chén trà xuống, “Ai nói với anh là chúng tôi không có đời sống vợ chồng?”

Trần Tú Lan lập tức nhảy dựng lên: “Cô nói dối! Mặc Hàn nó căn bản không thể…”

“Anh ấy có thể hay không, tôi rõ nhất.” Tôi mỉm cười cắt lời, “Còn bà, là mẹ chồng, quan tâm chuyện chăn gối của con trai đến mức này, có thấy hơi quá không?”

Sắc mặt của luật sư bắt đầu trở nên rất kỳ cục.

Trần Tú Lan tức đến run rẩy: “Cô… cô…”

“Bà Trần.” Luật sư khẽ ho khan, “Chuyện này… nếu họ thực sự có đời sống vợ chồng bình thường thì không đủ điều kiện để ly hôn.”

“Không thể nào!” Trần Tú Lan gào lên như phát điên, “Bác sĩ đã nói nó không được!”

“Bác sĩ nói chỉ là tạm thời.” Tôi đứng dậy, “Hơn nữa anh ấy đã bắt đầu điều trị rồi. Trần Tú Lan, tôi khuyên bà nên dẹp cái ý định đó đi, tôi sẽ không ly hôn với Thẩm Mặc Hàn đâu.”

“Con đàn bà này chỉ vì tiền!” Bà ta độc ác nói, “Vì căn nhà và tiền trợ cấp của nó!”

Tôi cười: “Đúng vậy, tôi yêu tiền của anh ấy, yêu căn nhà của anh ấy, và càng yêu con người anh ấy. Sao? Có vấn đề à?”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Phía sau vang lên tiếng gào của Trần Tú Lan: “Lâm Vãn Tình! Cô quay lại cho tôi!”

Tôi chẳng thèm để ý, đi thẳng về nhà.

Thẩm Mặc Hàn đã tỉnh, đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

“Em đi đâu đấy?” Anh hỏi.

“Chạy bộ sáng.” Tôi thuận miệng đáp.

Anh nhìn tôi một cái, không vạch trần: “Đói rồi phải không? Sắp xong rồi.”

Tôi vòng tay ôm anh từ phía sau: “Thẩm Mặc Hàn.”

“Hửm?”

“Mẹ anh lại tìm em nữa.”

Động tác của anh khựng lại: “Bà nói gì?”

“Vẫn là mấy chiêu cũ, muốn em rời xa anh.” Tôi gác cằm lên vai anh, “Còn kéo theo cả luật sư đến.”

Anh quay người lại, ánh mắt phức tạp: “Xin lỗi.”

“Lại xin lỗi?” Tôi véo mặt anh, “Thẩm Mặc Hàn, anh có thể đừng yếu đuối như vậy không? Mẹ anh là mẹ anh, anh là anh.”

Anh nắm lấy tay tôi: “Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

“Không cần.” Tôi cười, “Em tự lo được. Còn anh, lo dưỡng sức đi, phối hợp trị liệu cho tốt.”

Anh cúi đầu hôn lên trán tôi: “Ừ.”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa, bên ngoài là hai người mặc quân phục.

“Chào chị dâu!” Cả hai đồng thanh, “Chúng tôi là đồng đội của đội trưởng Thẩm.”

Thẩm Mặc Hàn đi ra: “Sao các cậu tới đây?”

“Đội trưởng, cấp trên có nhiệm vụ.” Một người hạ giọng.

Sắc mặt Thẩm Mặc Hàn lập tức thay đổi: “Nhiệm vụ gì?”

“Không thể tiết lộ cụ thể, nhưng…” Người kia liếc nhìn tôi một cái, “có thể phải đi công tác một thời gian.”

Tim tôi khẽ thắt lại.

Thẩm Mặc Hàn kéo tôi sang một bên: “Vãn Tình, anh…”

“Đi đi.” Tôi ngắt lời anh, “Đó là nhiệm vụ của anh.”

“Nhưng anh đã hứa với em…”

“Anh hứa sẽ phối hợp trị liệu, đâu có hứa là không làm việc nữa.” Tôi chỉnh lại cổ áo cho anh, “Cẩn thận nhé, về sớm một chút.”

Anh nhìn tôi thật lâu, rồi ôm tôi thật chặt.

“Chờ anh.”

“Ừ.”

Mười phút sau, anh cùng đồng đội rời đi.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe quân sự khuất dần sau tầm mắt.

Không hiểu sao, trong lòng tôi có một linh cảm chẳng lành.