10
Sau khi về phòng, tôi lập tức vào phòng tắm xả nước để ngâm mình.
Đây là cách tôi xả stress.
Ngâm mình trong nước ấm, bật nhạc và thả lỏng đầu óc.
Hôm nay ánh mắt của Giang Dã khiến tôi rất bất an.
Cơn giận của anh ấy đến một cách kỳ lạ.
Từ những gì anh nói, tôi có thể nhận ra.
Anh không phải vì ghen mà tìm tôi.
Chỉ đơn giản là cảm thấy Văn Diễn, người anh xem là anh em tốt,
Lại lén lút ở bên tôi dưới mũi anh,
Khiến anh mất mặt.
Tôi vùi mặt xuống nước, nhịn thở đến khi đầu óc choáng váng mới trồi lên.
Hít lấy từng ngụm không khí trong lành.
Mấy chuyện phiền phức vừa rồi, hãy quên đi.
Đừng để ý đến một ánh mắt hay một lời nói vô ý của Giang Dã mà lại suy nghĩ không đâu.
Hãy dành thời gian và sự chú ý cho bản thân mình.
Tôi nên tự hỏi mình, hôm nay có vui không.
Khi lau mặt, nước hoa hồng chạm vào môi tôi, gây ra một cơn đau rát.
Cảm giác đau chân thực kéo tôi trở lại với ký ức.
Tôi lại nhớ về nụ hôn nồng nàn trong xe lúc trước.
Và cả khi Văn Diễn ngừng lại, tựa trán vào tôi, nói:
“Thu Thu, đây là lần đầu anh hôn, kỹ thuật có tệ lắm không?”
Tôi biết trả lời thế nào?
Chính tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì!
Cách anh ấy yêu đương hoàn toàn khác với hình ảnh mà tôi từng có về anh.
Tôi che mặt nóng bừng, tự nhủ với bản thân.
Đã đồng ý rồi thì hãy tận hưởng.
Dù sao, anh ấy đã nói, tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Sau khi tắm xong, điện thoại hiện lên hàng loạt tin nhắn.
Có tin của Văn Diễn, cũng có của Giang Dã.
Cả ngày hôm nay tôi không trả lời tin nhắn của Giang Dã.
Mở ra xem, thấy anh gửi cả một loạt tin nhắn.
Ban đầu là hỏi tôi ở đâu, sao không nghe điện thoại.
Những tin nhắn gần đây nhất, toàn là lời xin lỗi.
【Thu Thu, trước đây anh không dám đối mặt với cảm xúc của mình, luôn cảm thấy mình không xứng với em.】
【Nhưng anh không ngờ sẽ mất em nhanh đến vậy.】
【Em ở bên Văn Diễn là để chọc tức anh, đúng không?】
【Có thể cho anh một cơ hội, để anh và Văn Diễn cạnh tranh công bằng được không?】
【Sau này anh sẽ không bao giờ lơ là em nữa.】
Lòng tôi chua xót, mắt cay cay, suýt nữa rơi nước mắt.
Có gì để xin lỗi chứ?
Tôi đã tha thứ cho bản thân, người đã thích anh suốt bảy năm qua rồi.
Còn về công bằng, trong tình cảm không bao giờ có sự công bằng.
Tôi không yêu cầu anh phải trả giá như tôi đã làm.
Và anh cũng đừng hy vọng, chỉ cần cho tôi một chút quan tâm, tôi sẽ quay lại.
Tôi không trả lời tin nhắn của Giang Dã.
Mở đoạn chat với Văn Diễn.
Anh gửi tôi một bức ảnh.
Là ảnh anh chụp trên ghế sofa ở nhà mình.
Có vẻ vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo ngủ, lộ ra cơ ngực thoáng ẩn thoáng hiện.
Mặt tôi nóng bừng, nghĩ anh cố tình.
Nhưng nhìn kỹ, thấy trên cằm anh có một vết sưng đỏ, nổi bật trên làn da trắng.
Tôi vội vàng nhắn tin.
“Anh đánh nhau à?”
Điện thoại hiển thị “Đang nhập…” mãi không thấy tin nhắn gửi đến.
Tôi sốt ruột, gọi video cho anh.
Anh bắt máy rất nhanh.
“Vết thương trên mặt anh là sao thế?
“Có phải Giang Dã đánh không?”
Văn Diễn ghé sát màn hình, gương mặt điển trai phóng to lên.
Anh chạm vào mũi mình, có vẻ che giấu.
“Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi, không sao đâu.”
“Cả mặt bị đánh sưng lên thế mà không sao?”
Văn Diễn nghiêng đầu, chỉ để lộ nửa khuôn mặt không bị thương trước ống kính.
Giọng nói buồn bã:
“Thu Thu đừng nhìn nữa, hỏng mặt rồi, không đẹp trai nữa đâu.”
Tôi: “…”
Đây là chuyện đẹp hay không đẹp sao?!
Lúc đánh nhau, sao không nghĩ đến chuyện hỏng mặt chứ?
Tôi dặn anh nhớ bôi thuốc, định tắt máy.
Nhưng Văn Diễn vội hỏi:
“Thu Thu, em định đi quan tâm anh ta à?”
11
Tôi không hiểu sao anh ấy lại nghĩ như vậy.
Ánh mắt Văn Diễn thoáng buồn, nhưng vẫn cố tỏ ra rộng lượng.
“Anh biết mà, em vẫn không kiềm được mà quan tâm đến anh ta.
“Không sao đâu, chỉ cần cuộc gọi đầu tiên em gọi là dành cho anh, vậy là đủ rồi.”
Tôi chịu không nổi vẻ mặt tội nghiệp của anh ấy.
Nhìn cứ như một cậu nhóc bị bắt nạt, không dám phản kháng.
“Văn Diễn!
“Em là đi tìm Giang Dã, nhưng không phải để quan tâm anh ta.
“Em muốn hỏi rõ, tại sao anh ta lại đánh người yêu của em.”
Văn Diễn ngẩng đầu lên, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.
“Thu Thu, em tốt với anh quá. Anh đi bôi thuốc ngay đây.”
Tôi bất lực xoa trán.
Trước giờ tôi chưa từng nhận ra, hóa ra Văn Diễn là kiểu người vừa hay ghen vừa thích làm nũng như vậy.
Hít sâu một hơi, tôi gọi điện cho Giang Dã.
“Thu Thu?”
Giọng anh ấy đầy ngạc nhiên và vui mừng.
Từ âm thanh nhạc nền ồn ào phía sau, tôi đoán anh lại đang ở quán bar.
“Giang Dã, em có chuyện muốn nói.”
“Được, em chờ một lát!”
Rất nhanh sau đó, anh đổi sang một chỗ yên tĩnh hơn.
Hơi thở của anh vẫn chưa đều, đã vội hỏi:
“Thu Thu, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.
“Có phải em giận anh vì hôm qua anh không về dự sinh nhật em không?
“Xin lỗi em, năm sau anh nhất định sẽ bù lại cho em—”
“Giang Dã.”
Tôi lạnh lùng gọi tên anh.
“Tại sao anh lại đánh Văn Diễn?
“Hai người là bạn bao năm nay, đâu cần vì em mà trở mặt với nhau?”
Khi tôi nhắc đến Văn Diễn,
Anh thở mạnh, rõ ràng là tức giận.
“Anh ta còn đi mách lẻo với em?! Anh cũng bị thương mà, sao em không quan tâm anh?
“Văn Diễn có coi anh là bạn không? Hắn sớm đã có ý đồ xấu với em! Em đừng để hắn lừa!
“Thu Thu, nghe anh, chia tay với hắn đi. Em và hắn sẽ không có kết quả đâu!”
Tôi thở dài, hỏi lại anh:
“Giang Dã, khi anh ở bên những cô gái kia, anh có nghĩ đến kết quả không?”
Đầu dây bên kia, anh đột nhiên cứng họng.
Nếu Văn Diễn không có tình cảm thật sự với tôi, thì tại sao anh ấy phải theo đuổi tôi?
Tôi tuy chưa từng yêu ai,
Nhưng không phải ngốc nghếch.
Khi Văn Diễn tỏ tình, anh ấy đã nói rằng, trong mối quan hệ này, tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Anh ấy luôn tôn trọng tôi, đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu.
Như anh ấy nói, điều tôi cần làm là tận hưởng niềm vui anh ấy mang đến trong mối quan hệ này.
Kết quả có quan trọng không?
Không.
Tôi đã dành bảy năm để thầm yêu Giang Dã,
Nhưng chưa từng nhận được một câu “anh thích em” từ anh.
Tôi đã chờ suốt mười năm, để mẹ nói một lời xin lỗi,
Nhưng vẫn không có lời giải thích nào cho việc bà lặng lẽ rời bỏ tôi năm đó.
Vậy nên—
“Giang Dã, em muốn yêu một lần thật trọn vẹn, tốt nhất là người đó yêu em nhiều hơn.
“Vì thế, xin anh đừng làm phiền em.
“Anh không thiếu một người thích mình như em đâu.
12
Sau khi nói rõ mọi chuyện, tôi không đợi Giang Dã trả lời mà cúp máy.
Từ tối hôm đó, Giang Dã trở nên yên lặng hơn nhiều.
Mối quan hệ giữa tôi và Văn Diễn cũng ngày càng thân thiết.
Anh ấy là một người yêu đúng nghĩa.
Luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Ở bên anh, tôi không cần phải dè dặt hay cẩn thận từng chút.
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Văn Diễn trên xe hôn tôi rất lâu, không chịu buông.
Anh vùi mặt vào vai tôi, giọng trầm thấp nói:
“Kỳ nghỉ đông anh thật sự không được đến tìm em sao?
“Hai mươi ngày, anh phải làm sao đây…”
Tôi không nhịn được bật cười.
Bao nhiêu năm qua anh đều như vậy, mà giờ chỉ hai mươi ngày đã không chịu nổi?
Văn Diễn làm nũng, ôm chặt lấy eo tôi.
“Hồi đó chỉ tưởng tượng cảm giác được ôm em thôi.
“Bây giờ ôm rồi, khó mà nhịn được.”
Anh nói làm mặt tôi đỏ bừng, tôi đẩy anh một cái.
“Đủ rồi đó! Anh về lo mà ăn Tết với bác trai đi, em sẽ gọi điện cho anh mà.”
Văn Diễn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi.
“Vậy hôn anh thêm lần nữa đi.”
Tôi không chịu nổi ánh mắt ấy.
Nhưng nghĩ đến việc phải xa nhau hai mươi ngày, lòng tôi lại mềm đi.
Tôi đưa tay che mắt anh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh.