Vị hôn phu của tôi mượn phòng tân hôn của tôi cho nữ thư ký mở tiệc.
Nữ thư ký tên Tô Mộng Dao không những không hối lỗi, mà còn lườm tôi một cái:
“Ái chà, Lâm Vãn Tinh cô về rồi à? Tổng giám đốc Giang nói có thể cho chúng tôi mượn để tổ chức team building văn phòng mà, cô đừng nhỏ nhen thế chứ?”
“Chỉ là mấy cái ly thôi mà, cùng lắm thì tôi đền tiền.”
Tôi tức đến run rẩy cả người, lập tức gọi điện cho Giang Thành.
Anh ta bắt máy với giọng đầy khó chịu: “Vãn Tinh, em đừng gây chuyện nữa được không? Mộng Dao làm việc vất vả thế, mượn cái nhà để thư giãn một chút thì sao chứ?”
“Đám đồ cũ của mẹ em sớm nên vứt đi rồi, anh nhìn đã chướng mắt từ lâu.”
“Ngày mai là đi đăng ký kết hôn rồi, em có thể trưởng thành lên một chút được không? Đừng suốt ngày như mấy bà vợ chanh chua nữa!”
Giọng nũng nịu của Tô Mộng Dao vang lên trong điện thoại: “Tổng giám đốc Giang~ Em khát quá~”
Giang Thành lập tức đổi giọng dịu dàng: “Được được được, anh đi mua ngay.”
Rồi cúp máy thẳng.
Trong khoảnh khắc đó, tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
1
Hôm sau, tại nơi đăng ký kết hôn, Giang Thành đứng chờ mãi không thấy tôi, gọi tới 99 cuộc.
Tôi mới chịu bắt máy.
“Lâm Vãn Tinh! Em ở đâu rồi?! Giở trò gì đấy hả?!”
Tôi nhìn người đàn ông mặc vest đứng cạnh mình, mỉm cười:
“Đi đăng ký kết hôn chứ sao.”
“Chỉ là… chú rể không phải anh.”
10 giờ tối, tôi lê thân thể mệt mỏi về đến nhà.
Làm thêm đến giờ này, tôi chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ, mai còn phải đi đăng ký kết hôn.
Nhưng khoảnh khắc mở cửa ra, tôi chết sững tại chỗ.
Phòng khách bừa bộn không thể tưởng tượng nổi.
Trên sàn đầy chai rượu, đầu thuốc lá, hộp đồ ăn nhanh, mấy món đồ nữ vứt bừa trên ghế sofa.
Bộ ấm trà sứ Thanh Hoa mà mẹ tôi yêu quý nhất lúc sinh thời đã vỡ tan tành, mảnh sứ phản chiếu ánh đèn chói mắt.
Bức tranh chữ “Song hỷ” mẹ tự tay thêu bị xé rách, quẳng bên cạnh thùng rác.
Chiếc váy cưới của tôi – bộ váy tôi đặt may riêng hết ba vạn – dính đầy vết rượu vang và chất lỏng lạ, nhàu nát treo trên lưng ghế.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Đột nhiên, từ phòng ngủ vang lên tiếng cười chói tai.
Tôi lao tới mở cửa, nhìn thấy Tô Mộng Dao đang nằm trên giường tôi, xung quanh là ba bốn người đàn ông.
Cô ta mặc váy hai dây, trang điểm đậm, đang cầm điện thoại tự sướng.
Thấy tôi, cô ta hơi sững lại, rồi lại lườm một cái.
“Ái chà, Lâm Vãn Tinh cô về rồi à?”
Cô ta ngồi dậy, vuốt lại tóc, giọng đầy bực bội.
“Tổng giám đốc Giang nói có thể cho chúng tôi mượn để team building mà, cô đừng nhỏ mọn thế chứ?”
“Chỉ là mấy cái ly thôi mà, cùng lắm thì tôi đền tiền.”
Cô ta nói nhẹ hều, như thể thứ bị đập vỡ không phải di vật của mẹ tôi, mà chỉ là mấy cái chén vớ vẩn.
Tôi tức đến phát run, tay chỉ vào những mảnh vụn dưới đất.
“Đó là bộ ấm trà mẹ tôi yêu quý nhất khi còn sống!”
“Cô biết nó có ý nghĩa thế nào với tôi không?!”
Tô Mộng Dao bĩu môi.
“Chẳng phải chỉ là mấy cái ly cũ thôi sao? Lâm tỷ, cô làm quá rồi đấy.”
Đám đàn ông bên cạnh cô ta cũng hùa theo.
“Đúng rồi, đền tiền là được chứ gì.”
“Phụ nữ đúng là phiền phức.”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Giang Thành.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
“Vãn Tinh? Gì vậy?”
Giọng anh ta nghe rất khó chịu, âm thanh nền ồn ào, chắc đang ở quán bar.
“Giang Thành, sao anh lại cho Tô Mộng Dao mượn nhà tân hôn?”
Tôi cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
“Cô ta làm nhà bừa bãi hết cả, bộ ấm trà của mẹ tôi cũng bị đập vỡ rồi!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó là tiếng thở dài đầy bực bội.
“Vãn Tinh, em đừng gây chuyện nữa được không?”
“Mộng Dao làm việc vất vả thế, mượn nhà xả stress một chút có gì to tát đâu?”
Tôi không dám tin vào tai mình.
“Giang Thành, đó là di vật của mẹ tôi!”
“Mấy món đồ cũ nát của mẹ em sớm nên vứt rồi, anh ngứa mắt lâu lắm rồi.”
Anh ta nói ra mà không một chút áy náy.
Tim tôi như bị ai đó đâm một nhát thật sâu.
“Ngày mai là đăng ký kết hôn rồi, em có thể trưởng thành một chút được không? Đừng như mấy bà vợ chanh chua nữa!”
Đúng lúc đó, giọng nói nũng nịu của Tô Mộng Dao vang lên:
“Tổng giám đốc Giang~ Em khát quá~”
Trong điện thoại, Giang Thành lập tức đổi giọng thành dịu dàng:
“Được được, anh đi mua ngay.”
Rồi anh ta cúp máy.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Tôi đứng giữa phòng tân hôn ngổn ngang, nhìn những mảnh vỡ của di vật mẹ để lại.
Tôi quỳ xuống, từng mảnh từng mảnh nhặt lên.
Mảnh sứ cứa vào tay, máu nhỏ xuống trên nền gốm Thanh Hoa.
Nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
“Mẹ ơi, con xin lỗi… con không bảo vệ được đồ của mẹ.”
Tôi nghẹn ngào nói.
Tô Mộng Dao đứng bên cạnh bật cười lạnh lùng.
“Xì, diễn cũng ra trò đấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
Bỗng nhiên, tôi không muốn khóc nữa.
Tôi đứng dậy, bước đến trước máy tính, mở trang đặt vé máy bay.
Mua một tấm vé đi Paris trong đêm nay.