LÂM VÃN TINH

LÂM VÃN TINH

Vị hôn phu của tôi mượn phòng tân hôn của tôi cho nữ thư ký mở tiệc.

Nữ thư ký tên Tô Mộng Dao không những không hối lỗi, mà còn lườm tôi một cái:

“Ái chà, Lâm Vãn Tinh cô về rồi à? Tổng giám đốc Giang nói có thể cho chúng tôi mượn để tổ chức team building văn phòng mà, cô đừng nhỏ nhen thế chứ?”

“Chỉ là mấy cái ly thôi mà, cùng lắm thì tôi đền tiền.”

Tôi tức đến run rẩy cả người, lập tức gọi điện cho Giang Thành.

Anh ta bắt máy với giọng đầy khó chịu: “Vãn Tinh, em đừng gây chuyện nữa được không? Mộng Dao làm việc vất vả thế, mượn cái nhà để thư giãn một chút thì sao chứ?”

“Đám đồ cũ của mẹ em sớm nên vứt đi rồi, anh nhìn đã chướng mắt từ lâu.”

“Ngày mai là đi đăng ký kết hôn rồi, em có thể trưởng thành lên một chút được không? Đừng suốt ngày như mấy bà vợ chanh chua nữa!”

Giọng nũng nịu của Tô Mộng Dao vang lên trong điện thoại: “Tổng giám đốc Giang~ Em khát quá~”

Giang Thành lập tức đổi giọng dịu dàng: “Được được được, anh đi mua ngay.”

Rồi cúp máy thẳng.

Trong khoảnh khắc đó, tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]