5.
Tô Kiều là học sinh chuyển trường đến năm nay.
Gia đình cô ta nghèo khó, quần áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều, trên mặt còn đeo một cặp kính dày. Nhưng dưới cặp kính đó là khuôn mặt xinh đẹp và kiên cường.
Từ khi Lục Nam và Lục Bắc vô tình nhìn thấy cô ta, cả hai như người mất hồn.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi tháng hai anh em nhà họ Lục đều tặng quà cho tôi.
Khi thì một bó hoa tươi, khi thì chiếc vòng tay xinh xắn.
Sau khi Tô Kiều xuất hiện, những món quà đó được chia thành hai phần, tặng cả tôi và cô ta. Rồi sau đó, quà chỉ còn một phần, và lần này tôi không còn trong danh sách được nhận nữa.
Cho đến khi Lục Bắc bắt gặp Tô Kiều chủ động hôn Lục Nam, cậu ta tức giận đánh nhau một trận với Lục Nam.
Cả hai cũng không giả vờ nữa, bắt đầu công khai cạnh tranh, dốc toàn lực theo đuổi Tô Kiều một cách rầm rộ và nồng nhiệt.
Vì Tô Kiều thích hoa tulip, Lục Bắc chặt hết vườn hoa hồng đi.
Vì Tô Kiều sợ hình xăm, Lục Nam lập tức đi xóa hình xăm.
Những lời hứa thuở nhỏ đã sớm bị họ đưa vào nơi quên lãng.
Tôi tự cười bản thân mình ngu ngốc, vì đã thật sự nghĩ rằng sẽ chọn một trong hai người họ để gắn bó cả đời.
Tôi nhìn tờ lịch, vụ hỏa hoạn trong mơ sẽ xảy ra sau 7 ngày nữa. Nếu đã như vậy, tôi sẽ để mọi chuyện kết thúc theo đúng kịch bản trong giấc mơ.
Từ nay, tôi sẽ sống một cuộc đời mới, và không bao giờ gặp lại họ nữa.
6.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đã quyết định vì tương lai rồi, tôi không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Lục nữa.
Điện thoại vang lên thông báo, giáo viên vừa gửi danh sách nhận học bổng vào nhóm lớp. Ngay sau đó, Lục Bắc gọi đến, giọng đầy tức giận:
“Lâm Ương, ai cho phép cô nộp đơn xin học bổng loại nhất? Cô không biết Kiều Kiều cần số tiền đó hơn sao?”
Học bổng loại nhất là 6.000 tệ, loại nhì là 3.000 tệ. Tôi được loại nhất, còn Tô Kiều chỉ được loại nhì.
Lục Nam và Lục Bắc đã sớm đe dọa tôi phải từ bỏ suất học bổng này, nhưng tôi không làm thế.
“Học bổng dựa vào thành tích mà có. Nếu cô ta muốn thì tự mình cố gắng đi.”
Lục Bắc bị chặn họng, điện thoại bị Lục Nam giật lấy, giọng cậu ta đầy bực bội:
“Cô cũng không thiếu số tiền đó, tranh giành với Kiều Kiều làm gì? Sao cô lại trở nên nhỏ nhen như thế?”
Ngày trước, nếu bị chất vấn như vậy, tôi có lẽ sẽ buồn bã và đau lòng không thôi, nhưng giờ đây lòng tôi chẳng hề gợn sóng:
“Không phải cứ nghèo là có lý. Nếu các cậu thương thì tự bỏ tiền ra mà cho cô ta ấy.”
Lục Bắc cười khẩy:
“Kiều Kiều là người cao quý, không như cô, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tiền bạc.”
Lại một cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp kết thúc.
Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy bảng công bố học bổng ở trường. Tên của Tô Kiều xuất hiện dưới mục học bổng loại nhất, còn tên tôi đã bị xóa, thậm chí không hề có trong danh sách.
Tôi nghĩ sau cuộc gọi hôm qua thì chuyện này xem như đã quyết. Nhưng không ngờ Lục Nam và Lục Bắc lại lén làm chuyện đó sau lưng tôi.
Tôi tưởng mình đã đủ chai sạn với những tổn thương. Nhưng khi chất vấn hai người họ, giọng tôi vẫn không kiềm được mà nghẹn ngào:
“Hai người đã làm gì? Tại sao suất học bổng của tôi lại không còn?”
Lục Nam và Lục Bắc nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi mà sững sờ.
Bởi vì từ khi lớn lên, tôi rất hiếm khi rơi nước mắt.
Lục Bắc cứng người, không biết phải làm gì. Lục Nam cũng bất giác mất tự nhiên, định đưa tay kéo tôi lại, giọng nói đầy lo lắng:
“Lâm Ương, đừng khóc…”
Ngay lúc đó, phía sau tôi vang lên một tiếng hét:
“Thì ra Lâm Ương gian lận để có giải nhất!”
Tôi quay phắt lại, phát hiện bên kia có dán một tờ thông báo về tôi.
Cậu nam sinh ngồi sau tôi trong kỳ thi bước ra làm chứng, nói rằng tôi đã đe dọa cậu ta chuyền giấy, nếu không sẽ cho người đánh cậu ta.
“Lâm Ương có quyền, có thế. Tôi làm sao dám phản kháng?”
Cậu ta kéo tay áo lên, để lộ một vết bầm lớn trên cánh tay khiến lời nói càng thêm đáng tin.
Mọi người xung quanh phẫn nộ, bắt đầu xì xào:
“Lần này gian lận bị phát hiện, ai biết trước đây có phải cũng quay cóp không?”
“Tôi đã thấy chướng mắt với Lâm Ương từ lâu rồi. Trước đó còn bắt nạt Tô Kiều, giờ còn đe dọa bạn cùng lớp.”
“Có nhiều tiền vậy mà còn tranh giành học bổng của học sinh nghèo. Đúng là không biết xấu hổ!”
Ngày hôm đó, camera phòng thi bị hỏng, bây giờ lại còn có cả nhân chứng lẫn vật chứng, thế là tôi bị bọn họ gắn cho cái mác gian lận, không thể gột sạch.
Cậu nam sinh đó luôn đi theo Lục Nam, là tay chân đắc lực của cậu ta.
Tôi nhìn vào ánh mắt lảng tránh của Lục Nam rồi lại quay sang Lục Bắc. Đồng tử cậu ta co lại, tránh ánh mắt tôi đầy vẻ chột dạ.
Giọng Lục Bắc cứng lại:
“Kiều Kiều cần số tiền đó hơn cô. Tôi đã cho cậu cơ hội rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn cười.
Vì ba nghìn tệ chênh lệch mà Lục Nam và Lục Bắc phá hủy camera, mua chuộc người khác để hãm hại tôi.
Họ tôn thờ sự cao quý của Tô Kiều, không muốn trực tiếp đưa tiền vì sợ “sỉ nhục” cô ta. Vậy nên họ nhẫn tâm hủy hoại danh tiếng của tôi, chỉ để đường hoàng nhường học bổng cho Tô Kiều.
Khoảnh khắc này, hai người trước mặt tôi xa lạ đến mức khiến tôi sợ hãi.
Tôi vừa cười, nước mắt vừa lặng lẽ rơi. Lục Bắc ngập ngừng, định đưa tay lau nước mắt cho tôi. Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết quay người rời đi nên không nhận ra ánh mắt đầy trống rỗng và mất mát của hai anh em họ sau lưng tôi.
7.
Tôi đã mua vé máy bay đi nước ngoài rồi. Phần lớn tài sản của gia đình Lâm đều ở nước ngoài nên tôi muốn sang đó.
Còn ba ngày nữa là đến vụ hỏa hoạn, tôi cố gắng tránh mặt hai người họ.
Phần lớn thời gian đều tránh được, chỉ một lần tình cờ chạm mặt trong căng-tin.
Tô Kiều không bao giờ nhận những món quà đắt tiền từ Lục Nam và Lục Bắc nên hai người họ lại càng thích cô ta hơn, ngày nào cũng hạ mình ăn cơm rẻ tiền trong căng-tin với cô ta.
Khi thấy tôi, Lục Bắc hơi sững người, nhìn mâm cơm của tôi:
“Cậu không phải ghét ăn dứa sao?”
Tôi không buồn trả lời. Lục Nam bên cạnh khó chịu, giận dữ nói:
“Này, mấy ngày không thấy mặt, sao mới gặp lại mà cậu lại có thái độ như vậy?”
Tôi quay đầu, bình thản nói:
“Không có sở thích nào là bất biến. Các cậu như vậy, tôi cũng thế.”
Lục Nam nhận ra điều gì đó trong giọng điệu của tôi, định hỏi thêm gì đó nhưng Tô Kiều bỗng kêu lên đau đớn, vì ai đó vô tình làm đổ canh lên người cô ta.
Hai người lập tức bỏ qua tôi, vẻ mặt lo lắng vây quanh Tô Kiều. Họ vừa dỗ dành, vừa nhanh chóng bế Tô Kiều chạy đến phòng y tế.
Lục Bắc mạnh tay đẩy tôi ra khiến cánh tay tôi va vào bàn. Nơi bị đụng lập tức trở nên bầm tím, nhưng chẳng ai để ý.
Hai người từng là thanh mai trúc mã của tôi, nhưng giờ đây, ánh mắt họ chỉ có cô bạn chuyển trường xinh đẹp kia.
Tôi nở nụ cười châm biếm.
May mắn thay, cuối cùng tôi cũng sắp rời khỏi đây, sẽ không còn đau lòng vì những sự đối xử bất công này nữa.
8.
Ngày xảy ra vụ hỏa hoạn cuối cùng cũng đến.
Tôi biết ngày tháng, nhưng trong giấc mơ không nói rõ nguyên nhân của vụ cháy. Vì vậy, tôi chuẩn bị lặng lẽ quan sát mọi chuyện diễn ra.
Không ngờ, hôm nay Lục Nam và Lục Bắc lại dẫn Tô Kiều về nhà.
Cả hai quỳ một chân xuống sàn, ngang bướng tranh cãi xem ai sẽ cưới được Tô Kiều.
Tôi không để ý đến sự náo nhiệt dưới lầu, trở về phòng mình. Nhưng không lâu sau, có người gõ cửa phòng tôi.
Tô Kiều với khuôn mặt trắng bệch, trông vô cùng đáng thương, cầu xin tôi:
“Lâm Ương, quần áo của tôi bị ướt rồi, cậu có thể cho tôi mượn một bộ không?”
Tôi mím môi, cuối cùng vẫn để cô ta vào phòng mình.
Tô Kiều vừa cảm ơn vừa cẩn thận mở tủ quần áo của tôi. Nhưng rất nhanh, nét mặt cô ta cứng đờ, sau đó hét lên một tiếng chói tai.
Tiếng hét gay gắt ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người dưới lầu. Lục Nam và Lục Bắc vội vàng chạy lên, hoảng hốt gọi tên Tô Kiều.
Nhìn thấy cô ta ngồi sụp xuống sàn, Lục Nam lập tức giận dữ mà đẩy mạnh tôi ra, lớn tiếng chất vấn:
“Cậu đã làm gì cô ấy?”
Lục Bắc nhẹ nhàng bế Tô Kiều đang khóc sướt mướt vào lòng, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ:
“Cậu có biết Tô Kiều bị ám ảnh với váy đỏ không? Mẹ cô ấy đã mặc váy đỏ khi tự tử đấy!”
Cú đẩy của Lục Nam làm tôi ngã vào mép giường, va trúng vết thương lần trước, tôi đau đến mức suýt ngất đi.
“Cậu cố ý đúng không? Không có gì khác cho cô ấy xem hay sao, nhất định phải xem cả tủ quần áo đều là váy đỏ này ư?”
Họ không thèm nghe tôi giải thích mà mở tung tủ quần áo của tôi ra, lôi hết váy ra và thô bạo ném xuống sàn.
Lục Bắc cầm kéo, khuôn mặt lạnh lẽo. Chốc lát sau, từng chiếc váy một bị cậu ta cắt nát.
Tôi vừa khóc vừa níu lấy áo cậu ta, cầu xin cậu ta dừng lại.
Những chiếc váy này hầu hết là quà của hai người họ tặng tôi, một số khác là do mẹ Lục tặng.
Họ từng nói tôi có làn da trắng, mặc màu đỏ rất đẹp.
Tôi không ngờ những chiếc váy mà trước đây họ mong tôi mặc để làm tôi vui, giờ đây lại bị họ coi như rác rưởi, không chút do dự giẫm đạp, xé nát.
Lục Nam dỗ dành Tô Kiều một lúc lâu mà cô ta vẫn khóc.
Nhìn đống váy bị cắt nát dưới sàn, cậu ta vẫn chưa hết giận, bước nhanh đến bàn trang điểm của tôi, lôi hết vòng cổ, trang sức trong ngăn kéo ra, đập vỡ từng món một!
Tôi đau đớn không thở được, bò đến cầu xin cậu ta dừng lại, bởi vì trong số trang sức đó còn có chiếc vòng ngọc và dây chuyền mẹ tôi để lại.
Nhưng Lục Nam không quan tâm, cậu ta ném mạnh chiếc vòng ngọc xuống đất. Những mảnh vỡ bắn lên, cắt vào tay tôi, máu ngay lập tức chảy ra.
“Lâm Ương, là cô đáng đời! Đây là cái giá cho sự độc ác của cô.”
Tôi ngồi bệt dưới sàn, không còn ai thèm nhìn tôi.
Hai người họ vội vã bế Tô Kiều đến bệnh viện. Dù họ đã đi rất xa rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng Lục Bắc giận dữ hét lên, mắng chửi tôi ác độc.
Không ai để ý, ngọn nến thơm trên bàn bị Lục Bắc vô tình làm rơi xuống đất. Ngọn lửa nahnh chóng bén vào mảnh váy, dần cháy lớn lên rồi từ từ lan đến chỗ tôi.