1.
Còn 7 ngày nữa là đến vụ hỏa hoạn trong giấc mơ. Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không ngoài dự đoán, vẫn chẳng có ai chờ tôi ngoài lớp học.
Từ khi nào thì Lục Nam và Lục Bắc đã không còn đợi tôi cùng về nhà nữa?
Hình như là từ lúc cô bạn chuyển trường xinh đẹp kia xuất hiện.
Lúc này, trước cổng trường vang lên những tiếng reo hò:
“Wow, chiếc xe này thật ngầu, là chiếc Maybach độc nhất vô nhị trên thế giới đấy!”
“Thật ghen tị với Tô Kiều, hai cậu ấm nhà giàu tranh nhau đưa cô ấy về nhà.”
Nhân vật chính, Tô Kiều, đỏ mặt e thẹn, nhỏ giọng từ chối:
“Không cần đâu, tôi có thể tự về được.”
Lục Bắc dịu dàng xoa đầu cô ấy:
“Từ sau chuyện lần trước thì tôi không yên tâm để cậu về một mình.”
Lục Nam ghen tị chen ngang, tranh công:
“Kiều Kiều, ngồi xe của tôi đi. Tôi còn mua trà sữa cậu thích nhất đây.”
Tô Kiều bị hai người bọn họ giành giật như vậy lại càng khiến mọi ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía cô ấy.
Tôi im lặng né đám đông, đi về phía cổng trường. Lục Nam liếc thấy tôi, khuôn mặt lập tức sa sầm:
“Lâm Ương, cậu cũng thật là mất lịch sự. Thấy chúng tôi mà không biết chào hỏi sao?”
Lục Bắc cũng lạnh lùng nhìn tôi.
Hai người họ đứng che chắn Tô Kiều ở phía sau, ánh mắt nhìn tôi đầy đề phòng, như thể tôi sẽ làm gì độc ác với cô ấy vậy.
Tôi hít sâu một hơi, tiến lại gần chào hỏi thì Lục Nam đột nhiên hất mạnh chiếc ô trên tay tôi rơi xuống đất, cả người tôi lập tức bị dội nước mưa ướt sũng.
Giọng cậu ta lạnh hơn cả mưa:
“Tôi đã bảo tài xế rồi, từ nay cô tự đi bộ về nhà đi.”
“Lâm Ương, cô thật đáng ghê tởm. Làm tổn thương Tô Kiều mà còn giả vờ như không có gì xảy ra.”
2.
Tôi đương nhiên là không ngốc đến mức tự đi bộ về.
Chờ nửa tiếng, cuối cùng thì tôi cũng bắt được xe, nhưng vì bị dính mưa nên nửa đêm tôi bỗng nhiên bị sốt cao.
Từ nhỏ tôi đã học võ, thể chất luôn rất tốt, chỉ có Lục Nam và Lục Bắc là coi tôi như công chúa hạt đậu.
Mỗi lần tôi bệnh, họ đều lo lắng không yên, như thể muốn bên tôi suốt 24 giờ.
Bảo mẫu lo lắng, gọi điện cho Lục Nam và Lục Bắc bảo tôi bệnh rồi, nhưng bên đó chỉ cười nhạo một tiếng, mắng một câu “Đừng có làm quá”, rồi vội vàng cúp máy.
Tôi sốt đến độ mơ hồ, nhưng vẫn cố giữ chút tỉnh táo mà nghĩ, trong giấc mơ, Tô Kiều hình như sợ sấm chớp.
Vậy thì không khó hiểu tại sao hai người bọn họ lại không nhận điện thoại của tôi rồi.
Lúc này, người họ lo lắng và quan tâm không phải là tôi, tôi không còn là người quan trọng nhất trong lòng hai anh em nhà Lục nữa.
3.
Sáng hôm sau, cơn sốt giảm đi đôi chút, tôi cố gắng đứng dậy đi vào lớp. Chỉ thấy Tô Kiều bị một đám người vây quanh, vẫn đang cố gắng nói giúp tôi:
“Tôi nghĩ không phải là Lâm Ương sai khiến đâu, dù cho đúng là cô ấy đi chăng nữa thì cô ấy vì lý do gì mà hại tôi chứ?”
Bạn thân của cô ấy không nhịn được phản bác:
“Kiều Kiều, đừng ngây thơ quá như vậy, nếu không phải cô ta thì là ai?”
“Ai mà không biết Chu Phong là tay sai của Lâm Ương, nếu không phải Lâm Ương sai khiến thì sao hắn ta lại đi phá quầy ăn của nhà cậu?”
“Cô ta chỉ vì ghen tị với Lục Nam Lục Bắc thân thiết với cậu nên mới làm như vậy, đúng là lòng dạ thật độc ác!”
Mọi người xung quanh ồn ào an ủi Tô Kiều. Trong lời nói của bọn họ, tôi đã trở thành một nữ sinh độc ác, dựa vào tiền bạc để bắt nạt những cô gái nghèo khó.
Lục Bắc tinh mắt nên nhìn thấy tôi đầu tiên. Cậu ta nhíu mày, kéo mạnh tôi lại, lập tức làm cho cổ tay tôi đỏ lên một vết:
“Đúng lúc, cô qua đây xin lỗi Tô Kiều đi.”
Chu Phong cũng bị kéo lại, đối mặt với tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Chu Phong, nhẹ nhàng hỏi:
“Là tôi sai khiến cậu à?”
Trong giấc mơ, là tôi ghen tị với Tô Kiều nên mua chuộc mấy gã du côn để gây chuyện. Nhưng bây giờ tôi không làm vậy, ngược lại, là Chu Phong tự nhiên đến quậy phá quầy của nhà Tô Kiều.
Chu Phong vội vã lắc đầu, vẻ mặt đau khổ:
“Lúc đó tôi say rượu gây chuyện, nhưng tôi không biết đó là quầy của ba Tô Kiều…”
Chu Phong rất áy náy, kéo tôi vào giải thích. Nhưng những lời giải thích này không thể thuyết phục được Lục Nam và Lục Bắc, họ vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ.
Lục Nam nóng tính, lên tiếng chế nhạo:
“Ôi, thật trùng hợp quá nhỉ, say rượu thế nào mà chỉ phá quầy của nhà Tô Kiều, các người tưởng chúng tôi là đồ ngốc à?”
Tôi không muốn rơi vào cái bẫy vì tự bảo vệ mình mà trở nên cáu giận mất kiểm soát của đám người đó:
“Tôi đã nói không phải tôi, các cậu đưa ra chứng cứ rồi hãy chất vấn tôi.”
Tôi quay sang Chu Phong nói:
“Vậy thì cậu đi xin lỗi và bồi thường thiệt hại đi…”
Không biết Tô Kiều bị lời nói nào của tôi chạm vào, cô ta đứng bật dậy, đôi mắt đỏ lên, kiên quyết nhìn tôi:
“Lâm Ương, tôi không cần tiền, tôi chỉ cầu một sự thật và một lời xin lỗi.”
Lục Bắc hoảng hốt nhẹ giọng dỗ dành Tô Kiều rồi quay sang hét vào mặt tôi:
“Lâm Ương, ai cần cái đồng tiền bẩn thỉu đó chứ, cô có cần phải sỉ nhục người khác như vậy không?”
Tô Kiều được hai người dỗ dành như công chúa, cuối cùng cũng không khóc nữa. Cô ta cố gắng nở một nụ cười, nhỏ giọng nói muốn ăn bánh ngọt.
Hai chàng trai kia ngay lập tức đồng ý:
“Công chúa nhỏ, chỉ cần cậu không khóc, dù có muốn mặt trăng thì chúng tôi cũng sẽ hái cho cậu.”
Trước khi rời đi, tôi còn nghe thấy tiếng thất vọng của Lục Bắc:
“Kiều Kiều, tôi cũng không biết Lâm Ương sao bây giờ lại độc ác như vậy, trước đây cô ấy còn rất tốt.”
Nhìn bóng dáng ba người họ rời đi, tôi nở một nụ cười gượng gạo, muốn giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng một lúc lâu tôi vẫn không thể cười nổi.
Tôi đứng ngẩn ra một lúc lâu, không thể hiểu nổi tại sao ba chúng tôi lại trở thành như vậy.
4.
Năm tôi 5 tuổi, bố mẹ qua đời trong một tai nạn xe hơi.
Để tránh những tranh chấp từ người thân, tôi được gửi đến nhà họ Lục – một gia đình bạn thân của bố mẹ – để chăm sóc.
Theo di chúc, đến tuổi trưởng thành, tôi sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của bố mẹ.
Trong giới thượng lưu, người ta thường đùa rằng tôi là “cô con dâu nuôi từ bé của nhà họ Lục”, mang theo một khoản hồi môn khổng lồ.
Lục Nam là anh trai, lạnh lùng và kỷ luật, nổi tiếng là “bông hoa cao ngạo”.
Lục Bắc là em trai, tính khí nóng nảy, thích những trò mạo hiểm như trượt tuyết và đua xe.
Từ nhỏ, hai người họ đã thường xuyên đánh nhau chỉ vì ai sẽ cưới tôi. Lớn lên, họ lại càng si mê, theo đuổi tôi như những con thiêu thân.
Dù tôi học võ, có thể tay không đánh bại hai người đàn ông trưởng thành nhưng trong mắt họ, tôi vẫn luôn là nàng công chúa yếu đuối cần được bảo vệ.
Năm 15 tuổi, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, họ yêu một cô gái khác, còn tôi là nữ phụ độc ác. Vì ghen tị mà liên tục gây khó dễ cho cô ấy, cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống của mình trong một vụ hỏa hoạn.
Đến lúc giật mình tỉnh dậy, tôi khóc nức nở, nói rằng mình muốn tránh xa họ. Hai người họ lại hoảng hốt đến mức suýt quỳ xuống cầu xin tôi.
Lục Bắc vì tôi mà trồng cả một vườn hoa hồng, thề rằng ngoài tôi ra sẽ không lấy ai. Lục Nam thì xăm tên tôi lên ngực, hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời.
Khi đó, tôi nghĩ rằng giấc mơ ấy là giả và tự thuyết phục bản thân quên nó đi. Nhưng đến khi Tô Kiều xuất hiện, mọi chi tiết trong mơ bắt đầu trùng khớp.
Tôi trở nên mơ hồ, cảm thấy như thể tất cả mọi thứ tưởng chừng như vĩnh cửu đó đã thay đổi.