LÂM ƯƠNG

LÂM ƯƠNG

Nam thần và đại ca của trường đều là thanh mai trúc mã của tôi.

Năm 15 tuổi, tôi có một giấc mơ rất kinh khủng. Sau khi tỉnh dậy, tôi không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.

Trong sự hoảng loạn đến tột cùng, tôi ôm mặt mà bật khóc nức nở, trong lòng âm thầm quyết định muốn tránh xa hai người họ.

Thế mà cả hai người đó lại cuống cuồng lo lắng, gần như muốn quỳ xuống cầu xin tôi.

Nam thần vì tôi mà trồng cả một vườn hoa hồng, thề rằng ngoài tôi ra sẽ không lấy ai. Đại ca thì xăm tên tôi lên ngực, hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Những tưởng mọi thứ sẽ khác với giấc mơ, cho đến khi cô bạn học xinh đẹp nghèo khó trong giấc mơ kia xuất hiện.

Để làm cô ấy vui, họ đốt váy của tôi, thẳng tay đẩy tôi vào biển lửa ngút trời kia.

Khi tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, họ thậm chí còn không thèm đến thăm.

Sau khi tỉnh lại, nhà họ Lục hỏi tôi muốn được bồi thường thế nào, tôi chỉ nói:

“Hãy giúp tôi làm một giấy chứng tử đi.”

Nếu như cốt truyện không thể thay đổi được thì kết cục của tôi cũng sẽ giống như trong mơ, chết trong ngọn lửa đó.

Từ đó, không còn để tâm đến quá khứ đã từng tốt đẹp kia, tôi và họ mãi mãi sẽ không gặp lại nhau nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]