Ngũ hoàng tử thời niên thiếu từng được Tĩnh Vương phi che chở không ít, nhất định sẽ đến dâng lễ.

Trên xe ngựa, mẫu thân dặn dò ta tỉ mỉ:

“Ta, Tĩnh Vương phi, Tiên hoàng hậu đều là bạn thân thời khuê các. Vì vậy sau khi Tiên hoàng hậu bệnh mất, ta và Tĩnh Vương phi đều chăm nom Ngũ hoàng tử, không để hắn bị phe Quý phi hãm hại.”

Nhưng rõ ràng ta từng nghe Ngũ hoàng tử nói, Tiên hoàng hậu chết trong một trận hỏa hoạn.

Mẫu thân nhắc đến Tiên hoàng hậu, có chút thương cảm:

“Đáng tiếc con không nhớ nữa. Thuở nhỏ con rất thích ở bên Tiên hoàng hậu. Hôn sự của con và Ngũ hoàng tử cũng là do Tiên hoàng hậu định ra.”

Chớp mắt đã đến Vương phủ.

Vừa xuống xe đã thấy trưởng tỷ đang đợi.

Tỷ ấy sớm gả vào phủ Vĩnh Xương hầu, nay là phu nhân nhất đẳng hầu tước, phú quý hiển hách.

Trưởng tỷ vừa thấy ta đã bước nhanh tới, kéo tay ta cười nói:

“Bộ y phục và trang sức tỷ gửi đến quả nhiên hợp với muội. Nhìn xem, hệt như thiên tiên.”

Mẫu thân cười:

“Phải phải phải, mắt nhìn của con là nhất đẳng. Bộ trang sức này là bảo vật cất đáy rương của Hầu phủ đấy.”

Trưởng tỷ đắc ý nói:

“Đương nhiên rồi, muội muội của con vốn nên xứng với thứ tốt nhất thiên hạ.”

Các nàng nói nói cười cười, khoác tay ta cùng vào Vương phủ.

Vào Vương phủ, hàn huyên một lúc.

Tiểu tư bên cạnh phụ thân bước tới, thấp giọng nói:

“Phu nhân, nhị cô nương. Lão gia đang gặp Ngũ hoàng tử ở Tĩnh Tư đường, mời hai vị qua đó.”

Trong Tĩnh Tư đường.

Ngũ hoàng tử sắc mặt trầm tĩnh ngồi ở chủ vị, trong lòng đã có chút mất kiên nhẫn.

Tuy hắn và Lâm Tĩnh Sênh đính hôn từ nhỏ, nhưng thật ra căn bản không có tình cảm.

Lâm Tĩnh Sênh tức hắn luôn lạnh nhạt, không biết nói lời tình ý, quà tặng đều do ma ma chọn.

Còn hắn thì nhìn dáng vẻ cả ngày kiêu căng ngang ngược của Lâm Tĩnh Sênh là thấy phiền.

Nhưng sau khi mẫu hậu qua đời, là Hàn di mẫu và Tĩnh Vương phi chăm sóc hắn, hắn mới tránh được rất nhiều ám toán.

Sau khi từ Thương Châu trở về, hắn càng kiên định ý muốn hủy hôn.

Cho nên chân và độc của hắn vốn có thể chữa khỏi.

Hắn cũng bảo thái y truyền ra ngoài rằng cả đời này hắn sẽ phế.

Quả nhiên Lâm Tĩnh Sênh không ngồi yên được, làm loạn đòi hủy hôn.

Không ngờ một người đi rồi lại đến thêm một người.

Lâm đại nhân cung kính nói:

“Điện hạ, phu nhân của thần đang dẫn nhị nữ nhi đến đây. Chuyện hủy hôn không phải vài câu của trưởng bối chúng ta là định được, còn phải xem ý của nhị nữ nhi.”

Nữ nhi đời này của Lâm gia lấy chữ “Tĩnh”. Tên Lâm Thước ghi trên gia phả là Lâm Tĩnh Huy.

Chữ này do Hàn phu nhân đặt, cảm thấy nữ nhi này giống như mặt trời rực rỡ.

Ngũ hoàng tử chưa từng gặp vị Lâm nhị cô nương mới này.

Nhưng Tĩnh Vương phi lại khen nàng ấy như thiên tiên.

Tĩnh Vương phi cảm thán:

“Nếu con gặp Tĩnh Huy, chắc chắn sẽ thích nàng. Đứa trẻ đó có một đôi mắt linh động khiến người nhìn vừa thương vừa yêu. Dung mạo càng là hoa dung nguyệt mạo, trong vẻ lạnh thanh còn mang chút ngạo khí. Giống như… giống như mẫu đơn hoang trên núi vậy. Tóm lại, tốt ngàn vạn phần!”

Ngũ hoàng tử nghe xong, trong lòng không chút gợn sóng.

Nếu nói đến mẫu đơn hoang trên núi, người xứng với danh xưng này nhất chỉ có tên lừa đảo Lâm Thước kia.

Nhớ lại những ngày bị nàng trói ở đầu giường, tùy ý bắt nạt.

Ngũ hoàng tử không biến sắc uống nửa chén trà lạnh.

Hắn lại không nhịn được nghĩ.

Sao nàng còn chưa đến kinh thành?

Thương Châu có nhiều lưu dân, chẳng lẽ trên đường nàng bị thương?

Không nên vậy.

Lâm Thước có tâm thất khiếu linh lung, chỉ có phần nàng bắt nạt người khác.

Chẳng lẽ không có lộ phí?

Cũng không nên!

Lúc đi, rõ ràng hắn cố ý để lại rất nhiều bạc, đủ cho nàng tiêu dùng.

Nàng sẽ không không đến chứ?

Tâm tư Ngũ hoàng tử xoay chuyển mãi.

Không thể nào.

Lâm Thước xem Trần ma ma và nam nhân kia như mạng.

Nếu nàng đến…

Ngũ hoàng tử nghĩ, phải giao dịch với nàng thế nào đây?

Nàng từng làm nhục hắn như vậy, vì nam nhân kia mà đánh gãy chân hắn, hạ độc hắn.

Nhất định không thể để nàng dễ chịu.

Khi Ngũ hoàng tử đang thất thần, hắn nghe thị vệ bên cạnh khẽ ho vài tiếng.

Hắn biết, đây là Hàn phu nhân và Lâm nhị cô nương đã đến cửa.

Ngũ hoàng tử theo đúng kế hoạch, lập tức cao giọng nói:

“Lâm đại nhân, nói thật, trong lòng ta sớm đã có người. Trong lòng ta, không ai có thể sánh với nàng ấy. Ta nhất định phải hủy hôn với Lâm nhị cô nương.”

Lâm đại nhân vừa nghe, nghĩ thầm, vậy thì hủy hôn luôn đi.

Ông không muốn để A Thước gả sang đó chịu khổ.

06

Ta và mẫu thân đi đến cửa, liền nghe Ngũ hoàng tử chắc như đinh đóng cột nói mình đã có người trong lòng.

Mẫu thân nhíu mày, thấp giọng nói:

“Nếu đã vậy, thì hủy hôn đi. Dù sao nữ nhi của ta tốt như vậy, không cần tranh giành với người khác.”

Ta không nói gì, theo mẫu thân bước vào.

Phụ thân ra đón.

Ta cung kính hành lễ:

“Tĩnh Huy bái kiến điện hạ.”

Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm ta, ánh mắt không dời nổi.

Mẫu thân không biến sắc tiến lên một bước, hòa nhã nói:

“Điện hạ, nếu đã muốn hủy hôn, vậy cũng không cần trì hoãn nữa. Ngay hôm nay đi.”

Ngũ hoàng tử hoàn hồn, bỗng nói:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/lam-thuoc/chuong-6/