Hắn lại gọi ta lại:

“Dùng võ phạm cấm, rốt cuộc không ổn. Nếu nàng bị phát hiện, khó tránh khỏi bị giam lại. Ta ở Thương Châu phải làm một việc quan trọng, cần một người địa phương dẫn đường. Nàng đi theo ta một thời gian, ta sẽ nghĩ cách miễn tội cho nàng.”

Nghe ra cũng là một công tử quý tộc có quyền thế, có chút nghĩa hiệp.

Ánh mắt ta lưu luyến trên gương mặt hắn một vòng.

Quá giống. Thật sự quá giống ca ca.

Ngũ hoàng tử “xoẹt” một tiếng rút kiếm chỉ vào ta:

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta!”

Ta tò mò hỏi:

“Ánh mắt nào?”

Ngũ hoàng tử mím môi, nhẫn nhịn nói:

“Cái loại… ánh mắt như muốn lột sạch y phục của ta để ngắm cho kỹ ấy…”

Ta sờ khóe mắt, kinh ngạc nói:

“Rõ ràng vậy sao? Được rồi được rồi, sau này ta sẽ kín đáo hơn.”

Nhưng sau đó…

Chính hắn vừa xấu hổ vừa tức tối thúc giục ta tiếp tục.

Còn uất ức tố cáo ta:

“Biết sớm nàng có ý đồ bất chính với ta, hôm nay ta đã thuận theo nàng rồi. Nàng lấy mất trong sạch của ta, phải chịu trách nhiệm với ta. Ngày mai chúng ta đi gặp người nhà nàng.”

Đáng tiếc, ta ăn sạch lau miệng rồi bỏ trốn mất dạng.

Lần gặp lại sau đó, Ngũ hoàng tử, người tình này, lại thành kẻ thù.

Ta ngồi xổm ngoài hàng rào.

Nhìn thấy bà nội quỳ trước mặt hắn, tâm như tro tàn nói:

“Lão nô tùy điện hạ xử trí, chỉ cầu điện hạ tha cho tôn tử tôn nữ của lão nô. Chúng vô tội.”

Trong lòng ta không chút gợn sóng. Từ khi phát hiện tấm lệnh bài cung nữ bà nội giấu dưới giường, ta đã biết bà không đơn giản.

Những năm này, ta luôn chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ta tuyệt đối không để bất kỳ ai làm tổn thương bà.

Ngũ hoàng tử chắp tay đứng đó, châm chọc nói:

“Trần ma ma, bà có đủ gan dạ và tâm cơ để mang một đứa trẻ trốn khỏi hoàng cung sống sót. Giờ cũng không cần giả vờ như cái gì cũng không biết nữa, bổn hoàng tử một chữ cũng không tin bà.”

Trước đó ta đã theo hắn hai tháng, giúp hắn điều tra án tham ô ở Thương Châu.

Bên cạnh hắn rõ ràng có rất nhiều thuộc hạ đắc lực, nhưng lúc này lại đơn thương độc mã chạy đến thôn quê.

Chứng tỏ việc hắn đang điều tra bây giờ, hắn không muốn để người khác biết.

Tâm niệm ta vừa động, liền nắm ngân châm xông vào.

Hắn thấy ta, vô cùng kinh ngạc.

Bà nội đứng lên, chắn trước mặt ta:

“Điện hạ! Xin tha cho nó.”

Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm ta, ánh mắt âm trầm, tức giận hỏi:

“Nữ nhân bạc tình như nàng còn dám đến!”

Ta giả vờ yếu thế:

“Ta chỉ là một nữ tử thôn dã, có một đoạn duyên sương gió với người đã thấy đủ vốn rồi, nào còn dám mong ngày mai. Huống chi ta nghe nói ở kinh thành người còn có vị hôn thê nữa.”

Ngũ hoàng tử nghe ta nói vậy, khóe môi cong lên:

“Hóa ra là ghen rồi. Mối hôn sự đó, ta…”

Hắn không nói tiếp được nữa.

Bởi vì ngân châm của ta đã đâm vào cổ hắn, làm hắn mê man ngất đi.

Bà nội sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt bất an:

“A Thước! Sao con có thể bốc đồng như vậy?”

Ta giam Ngũ hoàng tử trong phòng mình, bình tĩnh nói:

“Bà nội, ca ca và Ngũ hoàng tử giống nhau như vậy, bà lại là ma ma trốn ra từ trong cung. Con đoán trong chuyện này nhất định có bí mật chết người. Nhất thời con không nghĩ ra phải xử trí hắn thế nào, chỉ có thể dùng hạ sách này. So với nỗi sợ tương lai, bảo toàn mạng sống trước mắt mới quan trọng nhất.”

Ta lừa thân thể Ngũ hoàng tử.

Còn giam cầm hắn.

Không biết lần gặp lại, hắn sẽ có vẻ mặt thế nào.

Liệu có tức đến mức đâm ta một kiếm không?

Ta thay y phục xong.

Nghe thấy mẫu thân ở ngoài cửa hỏi:

“A Thước, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên đi dự yến rồi.”

05

Ta ở phủ Thượng thư ăn ngon uống tốt dưỡng một tháng.

Phụ mẫu tổ chức yến tiệc, chiêu cáo các nhà quyền quý trong kinh rằng đích thứ nữ của Lâm gia đã trở về.

Người đời khó tránh khỏi bàn tán.

“Vậy Lâm Tĩnh Sênh thì sao? Nàng ta tính là gì?”

“Đúng vậy, vốn nàng ta mới là đích thứ nữ của Lâm gia mà.”

Phụ mẫu trịnh trọng nói:

“Từ hôm nay trở đi, Lâm Thước mới là minh châu trong tay Lâm gia chúng ta. Năm xưa một chuyện cũ suýt khiến chúng ta đau mất ái nữ. Nay mất rồi lại được, cả nhà chúng ta đều cảm tạ trời cao thương xót. Còn Tĩnh Sênh, nó là đứa trẻ chúng ta nhận nuôi năm xưa.”

Một câu “nhận nuôi” nhẹ như mây gió.

Địa vị của Lâm Tĩnh Sênh ở kinh thành sắp thay đổi rồi.

Đáng tiếc nàng ta không hề hay biết.

Nàng ta đưa cả nhà Trạng nguyên đến biệt viện Lâm gia hưởng lạc, suốt một tháng chưa từng về nhà.

Nghe hạ nhân ở trang tử đến bẩm báo, Lâm Tĩnh Sênh thậm chí còn muốn tặng trang tử kia cho huynh trưởng và tẩu tẩu nhà họ Thẩm.

Hạ nhân nhỏ giọng nói:

“Nhị tiểu thư… không, là tam tiểu thư. Tam tiểu thư nói trang tử ấy nằm trong danh sách của hồi môn của nàng, sớm muộn cũng thuộc về nàng, nên nàng làm chủ trước, cho Thẩm gia đại lang rồi.”

Mẫu thân lạnh nhạt nói:

“Cứ để nó làm loạn đi. Dù sao nó cũng sắp gả vào Thẩm gia rồi, mấy ngày này ta không rảnh quản nó.”

Những ngày này, mẫu thân bận dẫn ta đến các nhà trong kinh thưởng hoa uống trà.

Vị Lâm nhị cô nương là ta xem như hoàn toàn nổi danh.

Hôm nay là sinh thần của Tĩnh Vương phi, các nhà quyền quý đều sẽ đến.