“Ồ? Vậy là cô tính giở trò bỏ thuốc, thuê người cưỡng hiếp tôi? Hay định bắt cóc mổ lấy thận? Hà Chi Ý, bớt xem tiểu thuyết ngôn tình lại đi. Giờ là xã hội pháp trị, không phải thời mộng mơ nữa.”
Tiểu thư nhà giàu quen sống trên cao nhìn xuống dường như không tin nổi tôi lại chủ động khiêu khích.
Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể nhìn thấy điều gì đó thú vị, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Đột nhiên, cô ta giơ tay tát tôi một cái thật mạnh.
“Đồ ngu.”
Tôi chửi thầm, xoa xoa bên má tê rần vì bị đánh, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát:
“Chào anh, ở đường An Lĩnh vừa xảy ra vụ cố tình tông xe từ phía sau, tài xế sau đó còn ra tay đánh người giữa đường.
Tôi nghi ngờ cô ta có uống rượu hoặc dùng chất kích thích. Mong các anh tới xử lý giúp.”
Báo cảnh sát xong, tôi lập tức gọi cho Lục Hạ An.
“Tổng giám đốc Lục, em vừa gửi tặng anh một món quà lớn.”
“Hửm? Quà gì vậy?”
Giọng anh mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
“Tiểu thư Hà Chi Ý vừa lái chiếc Lamborghini của mình đuổi thẳng vào xe em, tông xong không những không xin lỗi mà còn tát em một cái giữa đường.
Bây giờ đầu em choáng váng, nghi bị chấn động não.
Anh báo cho bộ phận PR chuẩn bị làm thêm giờ đi. Dù sao thì tin tiểu thư nhà họ Hà gây tai nạn rồi đánh người, nghi ngờ dùng chất kích thích, cũng đáng để PR chút đấy.”
“Cái gì?”
Giọng Lục Hạ An lập tức trầm xuống.
“Em đang ở đâu? Có bị sao không?”
“Đang ở đường An Lĩnh. Em không sao đâu, anh yên tâm. Em chờ anh tới.”
Cúp máy, tôi thấy Hà Chi Ý có vẻ định rời đi.
“Cô Hà, chắc cô mới về nước nên chưa biết rõ. Nơi chúng ta đang đứng là tuyến đường chính, ngay phía trên là camera giám sát. Nói cách khác, dù bây giờ cô có bỏ đi thì cũng chẳng ích gì.”
Cô ta cắn răng, cúi đầu thấp xuống, trong mắt dâng lên sự căm hận bị dồn nén:
“Chút chuyện nhỏ như vậy…”
Tôi gật đầu, cắt lời: “Đúng là chuyện nhỏ thì nhà cô có thể lo được. Nhưng nếu nhà cô có thể ém hot search, thì Lục Hạ An cũng có thể mua hot search.”
“Cô là cái thá gì mà nghĩ anh ấy sẽ đối đầu với tôi vì cô?”
“Không phải vì tôi đâu. Lục Hạ An trước tiên là một doanh nhân thành công, sau đó mới là bạn trai tôi.
Nhà cô đang muốn hợp tác với anh ấy, mà đúng lúc này cô lại gây ra một vụ bê bối thế này.
Cô nghĩ anh ấy không nhân cơ hội ‘đạp kẻ ngã ngựa’ sao?”
“Phải nói là cái bạt tai cô vừa rồi… khá đắt giá đấy. Tôi rất mong chờ phiên giao dịch mở cửa sáng mai. Rất muốn biết để vá lại cái bạt tai này, ba cô phải chi ra bao nhiêu tiền.”
8
Lúc Lục Hạ An tới nơi, trời bắt đầu mưa lất phất.
Anh không chờ trợ lý cầm ô mà bước nhanh đến chỗ tôi.
“Có bị thương không? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi lắc đầu, vòng tay ôm eo anh, rúc mặt vào lòng anh.
Anh nhận lấy chiếc ô từ tay trợ lý, che mưa cho tôi. Cổ tay anh khẽ dùng lực, gân xanh nổi rõ, một giọt nước mưa lăn trên mu bàn tay.
Anh nghiêng đầu, lông mày nhíu chặt, ánh mắt đen sâu thẳm chợt lạnh băng, liếc nhìn Hà Chi Ý đang đứng đối diện.
“Đây là cách nhà cô dạy con gái sao, cô Hà?”
Hà Chi Ý như thể không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang che ô cho tôi.
“Anh đích thân cầm ô che cho cô ta? Anh thực sự vì cô ta mà cầm ô? Cô ta là cái thá gì chứ?!”
Đôi mắt đen lạnh lùng của Lục Hạ An lúc này như ngấm băng tuyết, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
“Về nói với cha cô, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể cho qua như không có gì.”
Anh nắm lấy tay tôi, nhét vào túi áo khoác của mình, kéo tôi lên xe.
Cửa xe Rolls-Royce từ từ khép lại, ngăn cách tiếng gào thét điên cuồng của Hà Chi Ý bên ngoài.
“Đến bệnh viện.” Lục Hạ An ra lệnh.
“Không cần đâu, em không sao.” Tôi dựa đầu vào vai anh, ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay anh.
“Nghiên Nghiên, anh không yên tâm.”
“Thật mà, em không sao. Em chỉ hơi mệt. Mình về nhà đi.”
Anh thở dài: “Về Lệ Cung, gọi bác sĩ gia đình đến khám.”
Trong phòng ngủ, hơi nước mờ ẩm bốc lên theo ánh đèn vàng nhạt. Hai bóng người hòa làm một, in lên vách tường.
Đôi môi lạnh mát của Lục Hạ An lướt dọc theo tai tôi, rồi nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt.
Một tay anh siết chặt lấy eo tôi.
“May mà em không sao.”
“Lục Hạ An, tim anh đập nhanh quá.”
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt, hôn lên khóe môi tôi từng chút một:
“Tại em làm anh sợ.”
Bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt. Trên mặt kính, những vệt nước từ nhỏ li ti dần thành từng mảng nước lớn đan xen.
….
Hai giờ sáng.
Tôi ngồi ở bàn ăn, chờ Lục Hạ An làm đồ ăn khuya cho mình.
“Rõ ràng em chẳng tốn sức gì, sao lại đói nữa hả?” Lục Hạ An nhướng mày, cười trêu tôi.
“Hôm nay em kiếm giúp anh không ít tiền đâu nhé, anh thưởng cho em là chuyện đương nhiên! Hà Chi Ý làm loạn như vậy, dù cuối cùng dự án vẫn hợp tác, anh cũng có thể ép chết lợi nhuận của nhà họ Hà.”
Lục Hạ An đặt bát mì xuống trước mặt tôi, nụ cười trên môi đã biến mất, giọng nói nghiêm túc và kiên quyết:
“Em hình như đã hiểu sai một chuyện. Anh đúng là thương nhân, nhưng Lục Hạ An anh còn chưa khốn nạn đến mức đem tính mạng của em ra đổi lấy tiền! Dù chỉ là nhân viên bình thường của Lục thị, anh cũng tuyệt đối không muốn chuyện như vậy xảy ra, huống chi em – Ôn Tân Nghiên – là người anh yêu.”
Tôi sững người, trong lòng vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo.
Tình sâu như nước cạn, vui dài chẳng có hồi kết.
Tôi khuấy mì, một giọt nước mắt rơi xuống bát. Tôi thường hay nói đùa rằng muốn cưới Lục Hạ An, nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ, giữa tôi và anh không có tương lai.
Ngoài đời, Lọ Lem sẽ không thể lấy hoàng tử.
Nhưng vì yêu anh, tôi sẵn sàng không hỏi kết cục, đeo mặt nạ gian lận trong kỳ thi mang tên tình yêu của chính mình.
Vậy mà bây giờ, anh lại nói yêu tôi.
Tôi cúi mặt xuống bát mì, khẽ nói:
“Em tưởng… anh sẽ vui.”
“Sao anh có thể vui được?”
Anh trừng mắt nhìn tôi:
“Nếu em xảy ra chuyện, anh cần đống tiền đó làm gì? Để lúc đi tảo mộ cho em thì đốt cho em à? Người ta đốt tiền vàng mã, còn anh đốt tiền thật cho em sao?”
Tôi nắm lấy vạt áo anh, thỉnh thoảng kéo nhẹ vài cái, miệng lẩm bẩm:
“Em biết em sai rồi, anh tha cho em đi mà…”
Lục Hạ An giơ tay khẽ búng lên trán tôi một cái, rồi mới chậm rãi nói:
“Đúng là ngốc hết thuốc chữa.”
“Lục Hạ An.” Thật ra em có một bí mật muốn nói với anh.
“Hửm?”
Đôi mắt đen của anh phản chiếu ánh sao vụn vỡ, hàng mi khẽ lay động, gần đến mức có thể chạm vào.
Cuối cùng, tôi vẫn không nói ra bí mật đó.
“Không có gì cả… em yêu anh rất nhiều.”
9
Tin tức tiểu thư nhà họ Hà đánh người, nghi ngờ dùng chất kích thích vừa tung ra, cổ phiếu của tập đoàn Hà thị lập tức lao dốc liên tục mấy ngày liền.
Một số cổ đông của các công ty khác nhân cơ hội “đục nước béo cò”, ồ ạt thu mua cổ phiếu Hà thị trên thị trường thứ cấp.
Dù Lục Hạ An đồng ý hợp tác với Hà thị, nhưng cuối cùng anh gần như ép đối phương không còn chút lợi nhuận nào, chỉ có thể lỗ vốn để vớt vát danh tiếng.
Nửa tháng sau, Hà Chi Ý đột nhiên gọi điện cho tôi:
“Ôn Tân Nghiên, đoán xem tôi tra được chuyện gì thú vị này? Chậc chậc chậc, mẹ cô chết thảm thật đấy! Cô làm tôi không sống yên, thì cô cũng đừng hòng sống yên! Cứ chờ xem.”
Ba ngày sau, vào buổi trưa, trước cổng công ty tụ tập rất đông người, miệng họ gào lên bắt tôi trả tiền.
“Mọi người đến mà xem này! Bạn gái của tổng giám đốc Lục thị là con gái của kẻ lừa đảo!”
“Bố cô ta lừa chúng tôi đến trắng tay, tan cửa nát nhà! Con gái lại còn sống sung sướng!”
“Hạng người như vậy sao còn có mặt mũi sống trên đời?”
“Lục thị dùng loại người này, chứng tỏ công ty đó cũng chẳng ra gì!”
“Tẩy chay Lục thị! Tẩy chay Lục thị!”
Máu trong người tôi lạnh ngắt.
Mười bốn năm trước, bố tôi vì tổ chức lừa đảo quy mô lớn mà bị kết án tù. Không lâu sau, ông bị người khác trả thù, chết trong trại giam.
Mẹ tôi không chịu nổi cú sốc, tinh thần suy sụp, mùa đông năm đó đã nhảy từ trên lầu xuống ngay trước mặt tôi.
Dòng máu đỏ thẫm thấm vào tuyết trắng, nở ra bông hoa rực rỡ nhất, cũng tàn nhẫn nhất trên đời.
Toàn bộ tài sản trong nhà bị tòa án cưỡng chế thi hành. Số tiền sinh hoạt ít ỏi còn sót lại trong thẻ cũng bị các nền tảng vô danh lặng lẽ chuyển đi sạch sẽ.
Không một người thân nào chịu nhận nuôi tôi, tôi bắt đầu lang thang khắp thành phố.
Có một ngày, tôi bình thản mà tuyệt vọng bước thẳng về phía một chiếc xe đang lao tới.
Chính là một dì bán bánh áp chảo ven đường đã lao ra kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi. Tôi khóc nức nở trong lòng dì, khóc đến kiệt quệ.
Tôi chẳng làm sai điều gì, nhưng dường như mọi thứ đều sai.
Tôi không phải kẻ lừa đảo, nhưng tôi là con gái của kẻ lừa đảo. Con gái của kẻ lừa đảo… cũng đáng chết.
Dì ấy nhét vào tay tôi một chiếc bánh áp chảo vừa làm xong, còn nóng hổi. Chiếc bánh rất nóng, nhưng giây phút đó, nó không thể sưởi ấm được trái tim đã lạnh băng của tôi.
“Dì ơi, dì không nên cứu cháu. Cháu là con gái của kẻ lừa đảo. Loại người như cháu chết đi cũng đáng.”
Tôi vừa nói vừa cười, cười rồi lại khóc, giọng thấp đến mức run rẩy: “Cháu sống còn có ý nghĩa gì nữa… ai sẽ mong cháu sống đây?”
Tôi lảm nhảm nói rất nhiều, giống như khúc hát cuối cùng của một kẻ sắp chết, vang lên giữa thế gian này.
“Lỗi của bố cháu thì liên quan gì đến cháu chứ. Cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Nếu mẹ cháu còn sống, chắc bà ấy đau lòng đến chết mất.”
“Sao lại nói là không có ai mong cháu sống? Dì mong cháu sống cho thật tốt. Sau này cứ theo dì, dì còn có một đứa con gái nữa, sau này ba mẹ con mình cùng nhau sống tử tế.”
Từ đó, người phụ nữ ấy trở thành mẹ nuôi của tôi, còn con gái của dì chính là người bạn thân duy nhất của tôi bây giờ.
Trong đầu tôi vụt qua vô số mảnh ký ức.
Hỗn loạn, chồng chéo, cuối cùng dừng lại ở ngày tôi trả hết toàn bộ khoản nợ mà tòa án phán quyết phải thi hành.
Hôm đó, tôi phấn khích kéo bạn thân ngồi tàu hơn hai mươi tiếng, chỉ để chạy tới Tây Hồ nhìn một lần cầu Đoạn. Người đông nghịt, nhưng không có tuyết.
Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng từ đó trở đi, thế giới của tôi cuối cùng cũng sáng lên rồi.

