“Tổng giám đốc Lục, anh tha cho tôi đi mà…”
Tôi ghé sát tai anh, nhỏ giọng năn nỉ.
“Ừm.”
Lục Hạ An nuốt nước bọt, cổ họng khẽ chuyển động.
“Không nhìn ra đấy, thư ký Ôn bình thường lại chơi bạo thế này cơ à?”
Ngón tay anh đặt lên eo tôi, nhấn nhấn vuốt ve từng cái.
“Không có! Không có mà…”
Tôi hoảng hốt xua tay lia lịa.
Ngón tay anh rời khỏi eo tôi, xoay cổ vai một chút, chậm rãi tháo đồng hồ.
Tôi lập tức căng thẳng:
“Đây là văn phòng…”
“Không ai dám vào.”
Tôi đương nhiên biết là không ai dám vào.
Nhưng tôi, một cô thư ký ở trong phòng tổng giám đốc lâu không ra, đồn ra ngoài thì cũng chẳng hay ho gì.
“Sợ gì?”
Lục Hạ An đặt đồng hồ sang bên, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi.
“Người ta sẽ nghĩ linh tinh.”
“Nghĩ gì? Nghĩ tôi quy tắc ngầm với thư ký của mình trong chính văn phòng?”
“Tôi thấy… tôi nên ra ngoài để làm tiếp việc thì hơn.”
Tôi quay người định chuồn.
Lục Hạ An ôm ngang lấy tôi:
“Em còn chưa nói người ta sẽ nghĩ gì? Là nghĩ tôi dùng dây điện thoại trói em lại, hay nghĩ tôi ép em quỳ xuống dưới bàn?”
…
Khi tôi rời khỏi văn phòng của Lục Hạ An, đã là hai tiếng sau.
Đôi mắt đỏ hoe, khiến ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
“Nghiên Nghiên, hôm nay tổng giám đốc Lục mắng cậu hơi lâu đấy!”
“Đừng buồn nữa, mình chỉ đi làm thôi mà, đâu phải bán mạng đâu.”
“Quả nhiên trong mắt tư bản chẳng phân biệt nam nữ, chỉ có trâu ngựa thôi. Lục tổng đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Tôi không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu quay về bàn làm việc.
Điện thoại vang lên tiếng thông báo, tôi cầm lên thì thấy tin nhắn ngân hàng báo nhận 500.000 nhân dân tệ.
Phía dưới ghi chú rõ ràng: Phí bao dưỡng cho thư ký nhỏ.
Tôi âm thầm rủa một tiếng. Lão già này… đúng là rất biết chơi.
6
Trước khi tan làm, phòng trà nước lúc nào cũng náo nhiệt, đám con gái tụ tập buôn chuyện rôm rả.
“Các cậu coi hot search chưa? Tiểu thư nhà họ Hà – Hà Chi Ý đã về nước rồi. Trước mặt phóng viên còn tuyên bố yêu tổng giám đốc nhà mình nữa kìa!”
“Thấy rồi chứ sao. Cô ta nói mình là bạch nguyệt quang của tổng giám đốc Lục, trước kia yêu đương mặn nồng, giờ về nước để tiếp tục mối duyên xưa.”
Tôi cầm cốc sứ đứng trước cửa phòng trà, bối rối không biết nên vào hay không.
Tôi mở hot search ra: từ khóa “Hà Chi Ý – Lục Hạ An” đang nằm top 5 tìm kiếm.
Tôi cứng đờ nhấn vào xem.
Hà Chi Ý đối mặt với máy quay, cười dịu dàng thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, dễ nghe vô cùng.
Lục Hạ An bao năm nay không gần nữ sắc, thì ra là vì luôn chờ đợi bạch nguyệt quang của mình?
Thế tôi là gì? Chỉ là một trò đùa cho vui miệng thôi sao?
Tôi đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, hít sâu một hơi.
Tôi không muốn đoán già đoán non nữa. Tôi muốn trực tiếp hỏi anh cho rõ ràng.
Thấy tôi bước vào, anh dừng lại động tác gõ bàn phím liên hồi.
“Em ngồi sofa chơi chút đi, lát nữa anh đưa em đi ăn.”
Tôi đi đến bên cạnh anh, lo lắng mở lời:
“Lục Hạ An, anh… có bạch nguyệt quang đúng không?”
Lông mày anh hơi nhíu lại, dường như chưa hiểu tôi đang hỏi gì.
“Cái gì cơ, tên trang sức à? Em thích thì mua đi.”
Một câu nói khiến lòng tôi như pháo hoa nổ tung.
“Không phải trang sức! Bạch nguyệt quang là kiểu mối tình đầu, là người mà mình yêu sâu đậm nhưng không thể có được!”
Anh đưa tay day thái dương, tuy hơi bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi:
“Lại là tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết hả?”
Tôi mở điện thoại, đưa lên trước mặt anh:
“Người phụ nữ này trong buổi phỏng vấn nói mình là bạch nguyệt quang của anh, còn nói hai người vì cô ta ra nước ngoài mới chia tay. Bây giờ cô ta quay về là để nối lại tình xưa với anh!”
Vẻ mặt anh từ bất đắc dĩ chuyển sang nghi hoặc. Anh nhận lấy điện thoại tôi, bắt đầu lướt hot search.
Chỉ một lúc sau, anh bấm số điện thoại bàn.
“Phòng PR toàn bộ trừ hết thưởng và hiệu suất quý sau. Tập đoàn Lục không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi!”
Lục Hạ An nắm lấy tay tôi, lạnh buốt vì căng thẳng.
“Ghen à?”
“Ừm, hơi hơi.”
“Anh với Hà Chi Ý chỉ quen biết thôi, tuyệt đối không có chuyện gì mờ ám. Dạo gần đây nhà họ Hà vừa ngỏ ý muốn hợp tác, hôm nay đã cho con gái quay về nước, có chút thú vị đấy.”
“Ồ? Vậy là muốn dùng mỹ nhân kế với anh hả?”
Tôi ôm lấy cổ anh, kéo dài giọng.
Anh khẽ chạm mũi vào tôi, môi áp lên trán:
“Cô ta đẹp hay không anh không biết. Nhưng em chắc chắn là mỹ nhân đẹp nhất.”
7
Lục Hạ An nói tối nay còn phải họp, bảo tôi rủ bạn thân đi ăn tối ở trung tâm thành phố, anh họp xong sẽ đến đón.
Hai bên đường phố rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp. Xe cộ qua lại tấp nập, như những vì sao chuyển động. Tôi vừa lái xe vừa vui vẻ ngân nga hát.
Đột nhiên, một chiếc Lamborghini phía sau lao lên như ngựa hoang, rú ga rượt thẳng vào đuôi xe tôi.
Tôi hốt hoảng vặn tay lái để tránh, nhưng chiếc xe kia không hề có ý định phanh lại, cứ thế đâm thẳng vào xe tôi.
Một cú va chạm mạnh mẽ ập đến.
Tôi bị biến cố bất ngờ làm tim đập loạn, đầu óc trống rỗng. Trán đập mạnh vào kính, hoa mắt chóng mặt.
Cửa kính xe bị người ta gõ hai cái. Tôi cố trấn tĩnh lại, mở cửa bước xuống.
Một người phụ nữ mặc váy trắng, trang điểm nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, đứng đó nhìn tôi cười như không cười.
Tôi sững người — là Hà Chi Ý.
“Xin lỗi nhé, tôi mới về nước, chưa quen đường sá cho lắm.”Miệng cô ta nói xin lỗi, ánh mắt thì đầy khiêu khích.
“Gọi cảnh sát giao thông xử lý đi.” Tôi không muốn đôi co, mở cửa xe định gọi báo cáo.
Hà Chi Ý bước tới, đẩy cửa xe tôi lại.
“Cô Ôn, diễn xuất của cô giỏi thật đấy. Biết rõ tôi là ai mà còn giả vờ không nhận ra.”
“Cô Hà có gì muốn nói?”
“Tôi vừa về nước đã nghe nói vị hôn phu của mình đang bao nuôi một con chim hoàng yến không lên nổi mặt bàn. Tôi chỉ muốn đến xem thử rốt cuộc là loại hàng gì.”
“Thứ nhất, hiện giờ tôi là bạn gái chính thức được Lục Hạ An công khai. Cô nói các người đính hôn? Bao giờ vậy?
Trong mơ à? Hơn nữa anh ấy đã giải thích rõ với tôi, hai người chỉ quen biết xã giao.
Giả sử có gì thật đi nữa, thì tôi là người được thừa nhận, cô mới là kẻ lén lút. Chính cô mới là tiểu tam không lên được mặt bàn.”
Tôi hất tay cô ta ra khỏi cửa xe:
“Trung Quốc mới thành lập được hơn bảy mươi năm, mà cô vẫn còn giữ mấy cái đầu óc phong kiến, mở miệng là chim hoàng yến, là món đồ chơi?
Cô có chắc Lục Hạ An biết chuyện cô đi khắp nơi tự xưng là vị hôn thê của anh ấy không? Một người đến cả tiểu tam còn không xứng, cô là cái thá gì?”
Lông mày cô ta lập tức nhíu chặt, ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ. Khóe môi lại hiện ra nụ cười kỳ quái.
“Cô Ôn, hôm nay đâm xe cô chỉ là cảnh cáo…”

