Tôi ngẫm nghĩ, cẩn trọng hỏi nhỏ: “Bà nói xem… có khi nào anh ấy thật sự không thích con gái không?”

“Cái gì cơ?” – Không ngờ tôi lại hỏi vậy, bạn tôi phun cả ngụm rượu sang bàn bên cạnh.

“Cái đó… Nghiên Nghiên này, tớ thấy ấy, mấy lời như vậy cậu nên nghĩ kỹ trước khi nói.”
Cô ấy khẽ rùng vai, nháy mắt với tôi một cái, bộ dạng đầy vẻ “nói năng cho cẩn thận”.

“Tớ là một đại mỹ nữ quyến rũ chết người, vì theo đuổi anh ta mà đủ mọi chiêu trò đều đã dùng qua. Có lần anh ta say rượu, tớ đưa về khách sạn, thậm chí còn mặc bộ đồ thỏ cảnh sát mà cậu tặng để quyến rũ anh ta!”

“Cậu đoán xem sao? Anh ta vậy mà không hề có chút phản ứng nào! Còn dặn tớ đừng để bị cảm, giúp tớ mặc quần áo đàng hoàng, rồi quay người lên giường ngủ thẳng cẳng luôn!”

“Cậu nói xem, có vô lý không chứ?” Tôi uất ức, đập mạnh ly rượu xuống bàn.

“Vậy… cậu còn định theo đuổi nữa không?” Giọng con bạn có phần dè dặt.

Tôi mượn rượu làm gan, sĩ diện đáp luôn:

“Không theo nữa! Đẹp mà vô dụng, có theo được cũng chỉ như làm quả phụ sống!”

Chưa kịp dứt lời, bạn tôi đã dùng cùi chỏ thúc tôi liên tục, ánh mắt liên tục ra hiệu bảo tôi quay lại nhìn phía sau.

Tôi vô thức quay đầu: “Gì mà…”

Chữ “mà” còn chưa kịp nói ra, tôi đã trông thấy Lục Hạ An đang đứng sau lưng mình, cùng trợ lý.

Anh mặc một bộ vest đen, sơ mi cài kín tới tận cúc cuối cùng, gương mặt đẹp trai đến mức phát sáng dưới ánh đèn mờ, nửa cười nửa không nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, dè dặt mở lời:

“Tổng giám đốc Lục cũng đến chơi ạ?”

Khóe miệng anh khẽ nhếch, như cười, như giễu cợt.

Sau đó anh thong thả lên tiếng:

“Tôi đến bắt mẹ đứa bé về.”

Tôi gần như phản xạ theo bản năng, muốn bỏ chạy.

Lục Hạ An nắm chặt cổ tay tôi, giọng điệu dửng dưng:

“Dù sao tôi cũng bỏ ra nhiều tiền trợ cấp như vậy, tôi nghĩ mình nên kiểm tra xem con tôi có bị mẹ nó ngược đãi không.”

Tình hình có vẻ ngày càng nguy hiểm, bạn tôi lúng túng cười gượng, vỗ vỗ vai tôi:

“Ờm… Nghiên Nghiên, tớ chợt nhớ ra còn có việc, đi trước nhé.”

Nói xong, cô nàng quay người bỏ chạy khỏi quán bar không quay đầu lại.

Tôi thử giật nhẹ tay, muốn thoát khỏi cái siết của Lục Hạ An, nhưng không thoát được.

“Tổng giám đốc Lục, cũng khuya rồi, tôi cũng…”

Chưa kịp nói xong, anh đã mặt lạnh bước tới, bế bổng tôi lên, mặc kệ tôi giãy giụa ra sao cũng không chịu thả ra.

Tôi hoảng hốt, vùng vẫy trong lòng anh:

“Tổng giám đốc Lục, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!”

Mãi đến khi ra khỏi quán bar, anh mới cúi đầu nhìn tôi.

“Liên quan đến danh dự của tôi, tôi nghĩ cần phải cùng thư ký Ôn thảo luận thật kỹ chuyện tôi có phải chỉ được cái mã hay không.”

3

Tôi bị Lục Hạ An thô bạo ném vào ghế sau chiếc Rolls-Royce limousine của anh.

Tấm ngăn giữa ghế trước và sau đúng lúc từ từ kéo lên.

Tôi run rẩy lùi về phía sau.

Chỉ thấy anh chậm rãi tháo cà vạt thủ công, cởi cúc tay áo sơ mi, để lộ cánh tay rắn chắc.

“Tổng, tổng giám đốc Lục, anh bình tĩnh đã…”

Lục Hạ An không nói nhiều, nắm lấy tay tôi đặt lên cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của anh, giọng khàn khàn, đầy mê hoặc:

“Cởi giúp tôi.”

“Cởi… cởi ra? Sao lại phải cởi?” Giọng tôi bắt đầu run run.

Anh không trả lời, trực tiếp quàng cà vạt lên cổ tôi, giật mạnh kéo tôi sát vào lòng, ánh mắt nguy hiểm hạ thấp, từng chữ từng chữ vang lên:

“Thư ký Ôn, cô mặc đồ thỏ cảnh sát ngồi trên người tôi quyến rũ không thành, giờ lại đi tung tin đồn?”

Lục Hạ An cúi đầu hôn xuống.

Sau nụ hôn khiến người ta nghẹt thở, anh dựa trán vào tôi, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ:

“Ngoan, cởi ra giúp tôi, nhanh nào.”

Tôi rụt rè cởi cúc áo đầu tiên của anh.

Ngay sau đó, môi lại bị anh hôn chặt lần nữa.

Tài xế lập tức lao xe về biệt thự Lệ Cung.

Lục Hạ An đá bật cửa phòng ngủ, ném tôi xuống giường.

Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường.

Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường.

Lục Hạ An dùng một tay nắm lấy cổ chân tôi, kéo cả người tôi lại.

Anh lạnh mặt cởi chiếc sơ mi bị tôi kéo rách trên xe, rồi bóp cằm tôi, cúi đầu hôn mạnh.

“Còn dám bịa chuyện nữa không?”

“Không… không dám nữa…”

Tôi như một bộ lego, bị anh tàn nhẫn tháo ra rồi lại ép ráp lại.

“Lục Hạ An, bây giờ chúng ta… là quan hệ gì?” Tôi cắn môi, cố gắng ổn định hơi thở.

“Em thấy sao?”“Bạn… bạn gái…”

Lục Hạ An bật cười khẽ, áp sát tai tôi, giọng thì nhẹ như thì thầm dụ dỗ:

“Em nên gọi anh là gì?”“Chồng…”

Sáng hôm sau, Lục Hạ An lại mặc một bộ vest thủ công đặt may, áo sơ mi vẫn cài kín đến cúc cuối cùng, trông đầy khí thế.

Trong khi đó tôi thì như mất hết sức sống, bị anh lôi đi làm.

Bảy đồng nghiệp nam còn lại trong bộ phận thư ký đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.

“Nghiên Nghiên, tổng giám đốc Lục lại bắt cậu tăng ca à?”

“Cậu xem cậu kìa, mắt to đẹp là thế, giờ chẳng còn tí sáng nào luôn.”

“Tổng giám đốc Lục cũng quá tàn nhẫn rồi, dù sao cậu cũng là con gái mà.”

“Một đại mỹ nữ rực rỡ như cậu, chỉ có Lục tổng mới dám ra tay ‘trừng phạt’ thôi.”

Tôi thầm rủa Lục Hạ An đúng là đồ cầm thú.

Trước khi tan ca, trợ lý riêng của Lục Hạ An mang đến cho tôi một bộ váy dạ hội cao cấp của Alexandre Vauthier.

“Cô Ôn, tổng giám đốc nhờ tôi nhắn rằng tối nay cô sẽ cùng anh ấy tham dự tiệc rượu với đối tác.”

Tôi gật đầu, có chút thắc mắc.

Làm thư ký cho Lục Hạ An bao lâu, chưa từng được anh ấy cho đi cùng mấy bữa tiệc xã giao.

Giờ thì thành bạn gái rồi, lại bắt đầu… đi tiếp khách?

“Tại sao lại bảo em đi dự tiệc?” Tôi nhắn hỏi Lục Hạ An.

Bên kia nhanh chóng trả lời: “Tối nay sau tiệc rượu có một buổi đấu giá tư nhân, dẫn em đi chơi.”