Tôi là thư ký của Lục Hạ An – một nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh Bắc Kinh.

Tôi thầm yêu anh ấy.

Để có thể chinh phục được vị tổng tài theo phong cách cấm dục lạnh lùng này, gần như tất cả các “chiêu thả thính” mà mạng dạy tôi đều đã thử qua một lượt.

Nhưng vị tổng tài cao lãnh ấy vẫn hoàn toàn không động lòng một chút nào.

Bạn thân tôi hóng hớt hỏi tình hình tiến triển đến đâu, vì sĩ diện tôi mạnh miệng nói:

“Không theo đuổi nữa, tôi nghi anh ấy không thích con gái!”

Ai ngờ câu nói chết tiệt đó lại bị Lục Hạ An nghe thấy.

Người đàn ông cao quý, anh tuấn ấy lập tức giật cà vạt, đè tôi xuống ghế sau xe và hôn mạnh.

“Thư ký Ôn, cô ngồi trên đùi tôi cố tình quyến rũ tôi không thành, giờ lại bắt đầu bịa đặt sao? Tôi có thích phụ nữ hay không, thử một lần chẳng phải biết ngay à?”

1

Tôi tên là Ôn Tân Nghiên, là thư ký của đại lão giới kinh thành – Lục Hạ An.

Anh ấy có tổng cộng tám thư ký, tôi là người phụ nữ duy nhất, vì vậy tôi từng đắc ý một thời gian.

Ở công ty, anh luôn mặc vest chỉnh tề, nghiêm túc, ít nói.

Trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng cấm dục, gương mặt thì đẹp đến mức không chê vào đâu được.

Giống như lúc này đây, anh đang lạnh mặt mắng người, mà trong đầu tôi lại vô thức liên tưởng đến mấy tình tiết chỉ nên đọc lén lúc nửa đêm.

Chờ anh mắng xong, tôi dè dặt đi ra cùng mọi người.

Ai ngờ Lục Hạ An lại gọi tôi lại:

“Thư ký Ôn, cô ở lại một chút.”

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt “bảo trọng nhé” rồi nhanh chóng chuồn đi hết.

Tôi đứng trước bàn làm việc của anh, định chủ động ra đòn trước.

“Tổng giám đốc Lục, anh đừng vội giận, bản kế hoạch tôi nhất định sẽ sửa đến khi nào anh hài lòng mới thôi!”

Lục Hạ An đặt bút xuống, tháo kính gọng vàng ra để sang một bên, lúc này mới ngẩng mắt nhìn tôi.

“Thư ký Ôn, tôi nhớ công ty xếp cô vào loại cấp cao, cao hơn mức khi cô đi phỏng vấn. Mục đích là muốn cô vào làm rồi có thể nhanh chóng trưởng thành. Cái cấp bậc này, không phải chỉ làm xong việc là được. Cô cần có năng lực tư duy hệ thống. Nhưng cô nhìn xem, mấy thứ cô nộp lên là cái gì vậy?”

Anh uống nhầm thuốc à?

Tôi rón rén ngước mắt nhìn anh. Nhưng vừa nhìn vào mặt anh là không dứt ra được nữa.

Chắc là vì làm việc cường độ cao nên trông anh có chút mệt mỏi.

Anh tựa người vào ghế, áo vest mở ra, để lộ chiếc sơ mi xám đậm ôm sát vòng eo săn chắc, vẻ mặt có phần lười nhác.

Tôi vội cúi đầu xin lỗi: “Tổng giám đốc Lục, tôi sẽ ra ngoài sửa lại ngay.”

“Khoan đã.”

“Anh còn căn dặn gì nữa ạ?”

Lục Hạ An nhìn tôi sâu xa một lúc, rồi hơi nhướng cằm: “Chuyển phát nhanh của cô.”

Chuyển phát nhanh của tôi sao lại gửi đến văn phòng tổng giám đốc?

Dù tò mò nhưng tôi vẫn nhanh chóng bước tới cầm lấy hộp.

“Cảm ơn tổng giám đốc, làm phiền anh…” – lời nói giữa chừng nghẹn lại.

Dòng chữ in to màu hồng trên hộp khiến mắt tôi muốn mù luôn.

“Máy uốn tóc tự động màu hồng…”

Cây máy uốn tóc tôi mới mua ai lại gửi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc thế này?

Tôi chợt nhớ ra gì đó, nụ cười đông cứng trên mặt.

“Tổng, tổng giám đốc Lục, hay là anh nghe tôi giải thích một chút?”

“Ồ? Giải thích cái gì, nói tôi nghe xem.” – Lục Hạ An ngồi thẳng dậy, nhìn tôi đầy hứng thú, khóe môi còn cong lên như cười mà không phải cười.

“Tổng giám đốc Lục, bên trong… thật ra… không như anh nghĩ đâu.”

Nếu tôi nói ngay đó là máy uốn tóc thì có lộ liễu quá không?

“Tổng giám đốc, có thể anh không biết, tôi nuôi một con mèo, dạo này có nhiều vụ thức ăn cho thú cưng bị đầu độc, nên mấy cửa hàng thường gửi hàng bảo mật. Anh nhìn cái hộp này xem, ai mà ngờ được là thức ăn mèo chứ, đúng không? Ha ha ha…”

Tôi cười gượng giải thích đại một lý do.

Lục Hạ An hơi nghiêng đầu, tay phải chống má, những ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt. Anh liếc nhìn hộp đồ trong tay tôi, rồi mở miệng:

“Ý thư ký Ôn là, trong này là thứ khiến con mèo vui, chứ không phải thứ khiến cô vui?”

Câu gì mà như hổ dữ vồ mồi thế này?

Tôi xấu hổ gật đầu lia lịa.

“Thư ký Ôn mua cái này ở đâu vậy? Mèo của tôi chắc cũng thích, tôi định mua thêm vài loại khác nhau.”

Ánh mắt Lục Hạ An nhìn tôi rực cháy, giọng nói thì cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.

“Tổng giám đốc Lục cũng nuôi mèo ạ?” – Tôi ngạc nhiên, chưa từng nghe nói.

“Là một con mèo hoang, cực kỳ không nghe lời.” Anh khẽ cười, chậm rãi nói.

Tôi nghi ngờ anh đang giăng bẫy! Nhưng chẳng có bằng chứng.

2

Tối đến, tôi theo thói quen mở app, đăng một bài lên tài khoản ẩn danh:

“Thích sếp mình, theo đuổi nửa năm rồi vẫn không thành, phải làm sao đây?”

Bài đăng bùng nổ, kéo theo một đống bình luận:

“Chị gái, chữ ‘thích’ trong câu là giới từ hay động từ thế?”

“Xem hình chị rồi, chị là đại mỹ nữ mà! Sếp chị không động lòng, chẳng lẽ anh ta là cong à?”

“Cách bình thường không ăn thua thì thử mấy chiêu dị dị xem sao?”

“Không đúng lắm nha, theo lời chị thì sếp chị là người cứng nhắc, thế mà để chị bám

dai cả nửa năm không đuổi việc, anh ta mà không có ý gì thì tôi livestream đứng bằng đầu gội đầu luôn đó!”

Tôi như được khai sáng. Phải ra chiêu mạnh hơn mới được!

Trưa hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ, tôi cầm điện thoại nhắn tin thẳng cho Lục Hạ An: “Chồng ơi.”

Quả nhiên, bên kia trả lời lại một dấu hỏi chấm to đùng.

Tôi dốc hết khí thế “không yêu thì nghỉ việc”, tiếp tục nổi điên: “Chồng ơi, anh có thể quản giùm nhà ăn nhân viên không, đồ ăn dở quá trời.”

“Gõ nhầm hay gửi nhầm người?”

“Không nhầm, cũng không gửi nhầm. Dù sao sau này anh cũng là chồng em, làm quen sớm một chút thôi.”

Tôi đợi hoài mà chẳng thấy hồi âm. Xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi.

Tôi lặng lẽ mở Word lên chuẩn bị viết đơn nghỉ việc.

Gõ chưa được hai dòng, anh nhắn lại: “Đã báo nhà ăn đổi thực đơn từ ngày mai.”

Rồi điện thoại báo nhận được… một khoản chuyển khoản 10.000 tệ.

“Tự mua gì ăn đi. Đừng làm loạn nữa, tôi đang họp.”

Tôi ôm điện thoại mà gào thét trong lòng! Nhưng vẫn không kiềm được mà được đà lấn tới:

“Chồng vất vả quá, phải cố gắng kiếm tiền nuôi em với con…”

Lần này bên kia im lặng rất lâu.

Tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa, ai ngờ tin nhắn lại tới:

“Con nào?”

“Em nói rồi mà, em có nuôi một con mèo, tên là Chiêu Tài.”

Lại thêm một khoản chuyển khoản 10.000 tệ nữa.

“Mua đồ ăn cho con luôn đi.”

Nếu không vì giữ hình tượng, tôi đã hét toáng lên rồi! Dân mạng không lừa tôi!

Chờ tôi lấy được Lục Hạ An, tôi nhất định đãi các anh em mạng xã hội hai bàn tiệc linh đình!

Đến ngày thứ ba, tôi cảm thấy Lục Hạ An đã hoàn toàn quen với cách gọi “chồng ơi” này rồi.

Lúc làm việc anh vẫn nghiêm túc như thường, tôi cũng làm việc chỉn chu không chê vào đâu được.

Còn lúc không có việc gì, tôi lại ôm điện thoại mà “chồng chồng” với anh.

“Chồng ơi, nay có tăng ca không? Có muốn đi hẹn hò với em không?”

“Chồng ơi, mai có tăng ca không? Muốn đi chơi với em không?”

“Chồng ơi, ngày kia thì sao? Hẹn hò nha?”

Nhưng ngoài ngày đầu tiên ra, anh không trả lời tôi lần nào nữa. Tôi bắt đầu hơi nản.

Tối đó, bạn thân kéo tôi đi quán bar hot nhất thành phố xả stress.

“Hahahaha rồi sao nữa? Cô bảo là thức ăn mèo, Lục Hạ An tin thật à?” Cô ấy gác đầu lên vai tôi, cười gian xảo.

“Tôi quê muốn độn thổ luôn đó bà, bà không hiểu được đâu!”

“Quê cái gì? Cô theo đuổi anh ta bao lâu rồi còn chưa xi nhê gì, giờ phải tăng đô một chút!”