Dù sao tôi cũng sắp té, ai sợ ai?
Chu Thời Dư khẽ gật:
“Không có gì nữa, ra ngoài đi.”
Rồi chỉ tay vào cái tách trên bàn:
“À, tiện tay rửa hộ cái tách.”
“Dạ… vâng ạ.”
Tôi nhấc chiếc tách sứ hoa văn retro lên, vừa chạm tay vào thì nó trượt khỏi tay tôi như có… thù riêng, vỡ tan tành trên sàn.
Tôi: …
Khoan đã, cái này là cố tình chơi khăm tôi đúng không?
“Em… em xin lỗi, sếp… làm vỡ tách của sếp rồi…”
Tôi lúng túng cúi người.
Khóe miệng Chu Thời Dư cong lên một đường khó thấy:
“Không sao, bồi thường cái mới là được.”
Tôi: …
Đấy, Chu Bá Cắt phiên bản chủ nghĩa tư bản, keo kiệt và vô cảm là đây.
Trong lòng tôi lại một lần nữa lôi cả họ hàng nhà ảnh ra điểm danh.
Tôi mở app Taobao, tìm mẫu tương tự.
Nghĩ đến 600 tệ vừa bị trừ, tôi tắt Taobao, mở Pinduoduo, tìm hàng giống.
Chín tệ chín, freeship, đánh giá 5 sao, hoàn 2 tệ khi đánh giá tốt ——
Chính nó! Đặt hàng!
3
Bước ra khỏi phòng sếp Chu, cả bầy đồng nghiệp ăn dưa nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Đến khi biết tôi chưa bị đuổi thẳng cổ, ánh mắt liền chuyển sang hóng drama.
Từng là thành viên tích cực của hội hóng hớt, giờ thì tôi… ăn dưa chính mình. Quả là nghiệp quật.
Sau vụ bê bối đó, Hội Buôn Chuyện còn phong tặng tôi biệt danh: “Lâm Dũng Cảm.”
Ngày nào cũng có người nhắn tin hỏi thăm:
“Lâm Dũng Cảm hôm nay quật được sếp chưa vậy?”
“Cố lên nhé ~~~ fighting!”
Haiz… thôi thì tôi ra toilet vừa lướt điện thoại vừa “giải quyết công vụ” cho đỡ đau lòng vậy…
Đúng lúc ấy, Chu Bá Cắt gửi tin nhắn WeChat:
“Thư ký Lâm, bảo em lấy công ty làm nhà, chứ không phải lấy toilet công ty làm nhà.”
“Trong 1 phút mang bản kế hoạch hoàn chỉnh đến phòng tôi.”
Tôi chửi thầm tám đời tổ tiên nhà anh ta trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn trả lời:
“Dạ, nhận được ạ.”
Chu Thời Dư chính là hiện thân hoàn mỹ của chế độ nô lệ kiểu mới.
Anh ta cau mày nhìn bản kế hoạch tôi vừa nộp:
“Thư ký Lâm, cái PPT này là em làm trong toilet đúng không?”
Tôi: ???
“Trông như… phân ấy.” Anh ta chốt hạ.
Tôi: ……
“Em sửa lại… ngay.” Tôi nghiến răng cười như không có gì.
Tôi lao lên mạng, tải về vài mẫu slide “chanh sả”, nhét nội dung cũ vào, rồi đưa lại cho Chu Thời Dư.
Anh ta chỉ liếc qua một cái, cười khẩy:
“Ồ~ bồn phân dát vàng à?”
Tôi chấm than chấm than.
Nhịn! Tôi nhịn! Tôi nhịn tiếp!
Dù gì cũng sắp đến Quốc Khánh rồi, tôi định tranh thủ đi xả stress một chuyến.
Vừa đặt xong vé thì nhận được thông báo từ Chu Thời Dư:
“Thư ký Lâm, nghỉ Quốc Khánh ở lại tăng ca.”
Tôi: ai mà chịu nổi???
“Lãnh đạo, em đặt vé xong hết rồi ạ.”
“Ồ, thì hủy.” Anh ta thản nhiên, mắt không thèm rời màn hình.
“Em giờ không có tâm trạng làm việc đâu ạ. Trong lòng chỉ muốn mừng sinh nhật Tổ quốc thôi, mà Quốc Khánh chẳng phải là để đi du lịch à?” Tôi lí nhí kháng nghị.
“Vậy Lễ Tạ Ơn em đã biết ơn ai chưa? Lễ Lao Động em có chịu khó chưa? Thanh Minh em đi chết chưa?”
Chu Thời Dư bắn từng câu không trượt phát nào.
Mẹ nó… cãi lại sao bây giờ… tôi muốn thắng một lần thôi mà…
Có thể nhịn thì nhịn, nhịn không nổi… thì nhịn tiếp.
Bạn có thơ và lý tưởng, còn cuộc sống thì:
“Tôi ở rất xa nhưng tôi nhắm ai là trúng người đó.”
Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn ra ngoài nhìn ngắm…
Nhưng sếp tôi bá đạo như vậy, tôi chẳng đi đâu được.
Tôi vừa chửi thầm vừa hủy vé.
Ngoài mặt vẫn phải cười nịnh:
“Sếp ơi, vậy lương tăng ca mấy lần ạ?”
“Giới trẻ đừng chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Phải có tầm nhìn xa, thấy được giá trị công việc. Như em đây, năng lực trung bình, vậy mà tôi còn chưa sa thải…”
Chu Thời Dư thản nhiên giảng đạo lý.
Tôi nghi sếp đang PUA tôi.
Nhưng… tôi không có bằng chứng.
4
Ngày đầu tiên kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi vừa chửi vừa lết dậy đi làm.
Vừa đến công ty, cả tòa nhà trống không, tôi đơ mặt:
“Sếp… chỉ mình em tăng ca???”
Chu Thời Dư mặc đồ thường ngày, nhìn sáng sủa điển trai hơn hẳn,
Nhưng không không không! Chắc là do ảo giác!
“Sao? Có ý kiến?”
Tôi có cả rổ ý kiến muốn đập vào mặt anh đấy…
“Dạ… không ạ. Hôm nay mình làm gì ạ?”
Chu Thời Dư ném cho tôi chùm chìa khóa xe:
“Có bằng lái không?”
“Dạ… có.” Tôi đáp, lưng bắt đầu lạnh.
“Hôm nay tăng ca làm tài xế.” Anh ta dửng dưng.
“Ơ… công ty có tài xế mà?” Tôi ngơ ngác.
“Ờ, tài xế nghỉ lễ đi du lịch rồi.” Anh ta vẫn không thèm ngẩng đầu.
Tôi tức muốn chọi dép vô mặt người.
Vậy hóa ra… cả công ty nghỉ, chỉ mình tôi là con… “chiến sĩ thầm lặng”?
“Dạ được. Sếp muốn đi đâu ạ?” Tôi nghiến răng cười hỏi.
“Đi leo núi ngoài ngoại ô.”
Tôi…
Tôi thề đời này tôi ghét nhất là leo núi!
Ngày thường làm việc như trâu cày, lễ mà cũng không được yên, lại còn bắt tôi bò lên đỉnh!
Tôi chắc chắn kiếp trước mình đào mộ nhà họ Chu…
Ngồi vào ghế lái, tôi cố nhớ lại trình tự lái xe: chỉnh ghế, chỉnh gương.
Tôi nhìn bảng điều khiển mà mù mờ, thôi bấm đại từng nút.
Ai ngờ lỡ tay bấm cái nút làm ghế… ngả thẳng về sau!
Tôi nằm xoài ra trong xe —— sếp còn chưa lên xe!
“Giữa ban ngày ban mặt, em cũng táo bạo nhỉ?
“Thư ký Lâm thích… kiểu kích thích sao?” Chu Thời Dư nghiêng đầu, giọng đầy khiêu khích.
“Em… em không biết chỉnh ghế.” Tôi muốn độn thổ.
Chu Thời Dư tháo dây an toàn, cúi người xuống sát bên tôi, hai tay chống lên ghế, tư thế này… quá mức ám muội!
Ánh mắt nóng rực quét qua mặt tôi, tim tôi đập như trống hội, anh ta càng lúc càng sát…
Tôi ngại quá liền nghiêng đầu né đi.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng anh ta trầm khàn ngay bên tai, nóng đến mức làm tôi đỏ cả mặt.
Tôi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi…
“Trên mắt em có gì bẩn ấy.” Giọng anh nhẹ như thì thầm.
Hửm? Có bẩn?
Ngay sau đó —— tôi cảm thấy mí mắt đau nhói…
Cái quỷ gì?! Hắn lột miếng dán mí mắt của tôi ra!!!
Còn đang cầm giữa hai ngón tay, tỉ mẩn nhìn như cổ vật!
Tôi chấm hỏi to đùng.
“Thư ký Lâm, mí mắt em lấp lánh thật.” Chu Thời Dư nghiêm túc nói.
“Hehe… đây là kiểu trang điểm mắt mèo hot trend gần đây…”
Thôi, giải thích làm gì, với thể loại thẳng nam này không hiểu đâu.

