“Sếp ơi, sếp ngủ chưa? Em thì nghèo tới mức mất ngủ luôn rồi.”

“Ồ, vậy thì dậy làm cái PPT đi.”

“Sếp ơi, sếp nhìn trăng kìa, vừa to vừa tròn, y hệt cái bánh vẽ sếp hứa cho em đó!”

Say rồi lỡ lời, tôi chọc phải sếp.

Tôi nghi ngờ sếp đang nhằm vào tôi…

Nhưng chẳng có chứng cứ gì để bắt lỗi cả…

1

Tôi và con bạn thân uống hơi quá chén, thì sếp gọi video họp.

Tôi bắt máy, nhanh tay bấm tắt tiếng, ngoan ngoãn làm công cụ biết gật đầu.

Uống được vài vòng, con bạn tôi liếc màn hình cuộc họp, thấy sếp tôi, thì nhỏ giọng thì thầm:

“Sao, đây chính là cái ông sếp keo kiệt, mồm độc, vô nhân tính của cậu đấy hả? Nhìn ngoài đời cũng sáng sủa, tử tế mà… thật ra, ngủ một lần chắc cũng không lỗ!”

Tôi cười cười, ngà ngà nói bừa:

“Vậy để hôm nào tớ quật ngã anh ấy, bắt anh ấy vừa khóc vừa gọi ‘bé yêu’, rồi quỳ xuống hát Chinh phục cho tớ xem!”

Không khí trong cuộc họp bỗng im phăng phắc như ai bấm pause…

Một phút sau, giọng trầm trầm của Chu Thời Dư — sếp tôi — vang lên từ điện thoại:

“Hôm nay họp đến đây thôi. Tôi còn việc cần xử lý.”

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì giám đốc nhân sự gọi điện tới:

“Lâm Thiên Thiên, cô uống phải rượu giả hả? Giờ cả công ty đều biết cô đòi quật ngã sếp rồi đó!!!”

Tôi: ……

Ủa, chẳng phải tôi đã tắt tiếng rồi sao???

Tôi mở máy ra nhìn…

Tôi tắt tiếng điện thoại, chứ không phải tắt tiếng cuộc họp…

Bình tĩnh, bình tĩnh… tôi tự trấn an.

Biết đâu đây chỉ là giấc mơ?

Tôi véo mình một cái ——

Aaaa… đau quá…

Toang rồi.

Q rồi.

Q đúng nghĩa “Barbie Q” luôn rồi.

Trời xanh ơi, hành tinh này còn chỗ nào cho tôi nấp không…

“Chu Bá Cắt” gửi tới một tin nhắn WeChat.

Tôi run tay mở tin của sếp:

“Hilton phòng 1801. Ai không đến là cháu.”

Tỉnh cả rượu.

Chết rồi chết rồi… tôi run lẩy bẩy nhắn lại:

“Sếp, có chuyện gì à?”

Chu Thời Dư rep ngay:

“Giả vờ mất trí à?”

Xong… chiêu này không ăn thua.

Tôi tiếp tục run tay:

“Sếp… thật ra người lúc nãy không phải em. Chỉ là một người có giọng rất giống em thôi…”

Chu Thời Dư rep ngay:

“Lâm Thiên Thiên, tôi nói gì đâu?”

Tôi: ……

Không được rồi, sếp tôi kiểu IQ này là không dễ qua mặt đâu.

Mười phút sau, Chu Thời Dư gửi một tin nhắn:

“Tôi đến rồi.”

Tôi: …

Mười phút nữa, anh ấy lại gửi:

“Tôi đi tắm đây.”

Tôi: …

Mười phút sau nữa, lại một tin:

“Tắm xong rồi, nằm trên giường rồi. Khi nào đến?”

Tôi: …

Mẹ ơi, có ai cứu tôi với…

Tôi quỳ xuống, run rẩy nhắn lại:

“Ông ơi, con sai rồi…”

Tôi lập tức lên Zhihu hỏi:

“Tôi có một người bạn, sau khi uống rượu thì trước mặt toàn bộ công ty vừa mắng sếp vừa đòi quật ngã anh ấy, giờ phải làm sao?”

Bình luận được vote cao nhất:

《Đơn xin nghỉ việc mẫu.docx》

Tối hôm đó, trong mơ tôi cứ gõ đi gõ lại… đơn xin nghỉ việc.

2

Hôm sau đi làm, không ngoài dự đoán —— tôi trễ.

Cơ mà trễ thì đã sao, dù gì sự nghiệp của tôi cũng đang đếm ngược từng ngày.

Cả công ty khối người mơ ước được lọt vào mắt Chu Thời Dư, nhưng dám công khai đòi quật ngã sếp như tôi… chắc là có một không hai.

Thật ra, lần đầu gặp Chu Thời Dư, tôi cũng hơi bị chấn động đấy chứ.

Lông mày rậm, mắt sâu, chân dài mét mốt, vai rộng eo thon mông cong… nói chung là từng milimet đều đâm trúng gu thẩm mỹ của tôi.

Lỡ đâu vũ trụ ưu ái, cho tôi làm nữ chính trong bộ phim “Tổng tài bá đạo yêu tôi” thì sao?

Tình yêu ngọt ngào, cứ thế mà tới?

Ngày nào cũng được nhìn khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng ấy, bảo tôi làm 996 cũng được luôn!

Nhưng thực tế đã vả tôi tỉnh giấc.

Làm trợ lý riêng cho Chu Thời Dư gần nửa năm, mọi ảo tưởng tan như bong bóng xà phòng.

Tình yêu không có, tiền cũng khó kiếm.

Anh ta ngoài đẹp trai ra thì đúng là… chẳng có gì tốt đẹp.

Một con tư bản mẫu mực: keo kiệt, độc mồm, vô cảm, lạnh như đá.

Cho nên cái chuyện “ngủ với Chu Thời Dư” kia, tôi thật sự chỉ là… nói xàm sau vài ly rượu.

Chính anh ta là người đề ra quy định cấm yêu đương nơi công sở đấy.

Nghe đâu trợ lý trước tôi từng vì mặc đồ gợi cảm nằm nhầm giường công tác mà bị anh ta bọc chăn quăng thẳng ra ngoài.

Vậy nên sáng nay, tôi ôm theo đơn xin nghỉ việc, lòng đã thầm hát Lương lương một lượt.

“Sếp… cà phê của sếp ạ.”

Tôi run run đặt tách cà phê mới pha lên bàn làm việc.

Anh ta liếc đồng hồ, nhàn nhạt nói:

“Trễ: trừ 100. Mất chuyên cần: trừ 500.”

Tôi, chấm than chấm than.

Đến lúc tôi sắp rời đi cũng không quên trừ lương tôi một cú…

Chu Thời Dư nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm rồi cau mày:

“Đắng.”

Ha… có đắng bằng đời tôi không?

Trong lòng chửi thầm mười tám đời tổ tông anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười chuẩn dân văn phòng:

“Dạ vâng, em sẽ chú ý lần sau ạ.”

Chu Thời Dư đặt tách xuống, dựa ra sau, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:

“Chuyện hôm qua, còn gì muốn nói không?”

Tôi bỗng nhớ lại cảnh bị đâm chết oan trong game Ma Sói, giám khảo hỏi: “Còn lời trăng trối gì không?”

Tôi còn gì để nói đâu… bài học xương máu: rượu không được uống bừa, mồm không được khua bậy.

“Dạ… hôm qua em… uống hơi quá chén, chỉ là nói chơi thôi ạ…”

Tôi siết chặt hai tay, lí nhí.

“Ồ? Phần nào là nói chơi? Là tôi keo kiệt, độc mồm, vô nhân tính? Hay là… em muốn quật ngã tôi?”

Chu Thời Dư nhịp ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, bình tĩnh như đang phỏng vấn.

“Bình thường chắc em cũng nói xấu tôi không ít nhỉ, Lâm Thiên Thiên?”

Tôi đứng trong phòng làm việc, cảm giác như có kim đâm sau lưng, xương cá nghẹn cổ.

“Em sai rồi, sếp ơi…”

Chu Thời Dư hờ hững nhấc mí mắt, khẽ cười:

“Bản lĩnh hôm qua đâu rồi?”

“Em thích người ta gọi là ‘bé yêu’ lắm đúng không?”

“Biết bài Chinh phục hát thế nào không?”

Chu Thời Dư từng câu từng chữ, đâm thẳng vào tim, gợi lại cú xã hội chết tối qua khiến tôi muốn tự bốc hơi khỏi hành tinh.

“Sếp… đây là đơn xin nghỉ việc của em…”

Tôi thề, thêm một giây nữa chắc tôi xỉu ngang tại chỗ.

Tôi run rẩy đưa đơn ra.

Chu Thời Dư cầm lấy, chẳng thèm đọc, tiện tay đặt sang một bên.

“Cũng tự giác phết.”

Anh ta cười nhạt:

“Được thôi, đợi khi nào tuyển được người mới thì cuốn gói.”

Tôi, vỡ mộng:

“Dạ vâng… sếp.”

“Đã xác định nghỉ rồi thì tranh thủ xử lý hết việc trong tay đi. Dạo này cũng nhiều việc, nên thứ Bảy chắc chắn không nghỉ, Chủ nhật thì… không đảm bảo.”

Chu Thời Dư nói một cách chậm rãi, giọng đều đều.

“Cảm ơn cô, trợ lý Lâm.”

Không có gì ạ. Em đáng mà.

Tôi tiếp tục cười như tượng sáp:

“Dạ, không sao đâu ạ.”

Đi làm không đảm bảo có việc. Tăng ca thì không đảm bảo được nghỉ.