Tôi sắp chết rồi.

Điều duy nhất tôi còn lo lắng, là con vẹt trong lồng.

Nó đói quá bắt đầu mổ vào mặt tôi, đến lúc máu thịt be bét thì trông sẽ rất khó coi.

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho người bạn trai cũ đã chia tay ba năm.

Tiếng tạp âm lẫn nhịp thở của anh ta kéo dài suốt ba mươi giây.

“Sau khi tôi tắt thở, phiền anh đưa tôi đến nhà tang lễ, tiện thể mang con vẹt đến trung tâm thú cưng.”

Anh ta bật cười lạnh, giọng xuyên qua ống nghe:

“Được thôi, tiện thể lấy tro cốt của cô làm phân bón, vườn hoa hồng nhà tôi đang thiếu dinh dưỡng.”

1

Điện thoại bị cúp một cách dứt khoát, tiếng tút tút như mũi khoan băng chọc vào tai.

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ “Giang Hoài Tự” trên màn hình, nhếch môi cười.

Vẫn như xưa, chẳng hề thay đổi.

Cay nghiệt, tàn nhẫn, luôn dùng những lời làm tổn thương nhất đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.

Tôi tưởng anh sẽ dừng ở đó, không ngờ màn hình lại sáng lên lần nữa, vẫn là số mà tôi đã khắc vào tận xương tủy.

“Quên hỏi,” giọng anh qua điện thoại như ngâm trong băng, “trước khi chết còn tâm nguyện gì không? Ví dụ như, lại xin tôi một triệu để mua cỗ quan tài tốt hơn?”

Tôi dựa vào đầu giường, khối tế bào ung thư trong bụng như nghe thấy lệnh tập hợp, hưng phấn quẫy đạp, đau đến mức mắt tôi tối sầm.

“Tổng giám đốc Giang bận trăm công nghìn việc mà vẫn rảnh quan tâm đến tiêu chuẩn tang lễ của bạn gái cũ, tôi thật sự vinh hạnh.”

Tôi hít một hơi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

“Nhưng khỏi làm phiền anh tốn kém, tôi sợ tro cốt mình quá rẻ tiền, làm bẩn vườn hoa hồng quý giá nhà anh.”

“Hừ, miệng vẫn cứng như thế.”

Anh dừng lại một chút, giọng mang theo chút tàn nhẫn khoái trá.

“Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi muốn tận mắt xem, người phụ nữ năm xưa vì tiền mà có thể lập tức bỏ đi, bây giờ sa sút thành cái dạng gì.”

Anh cúp máy lần nữa.

Tôi là Từ Ý, một kẻ xui xẻo sắp bị ung thư tụy giai đoạn cuối mang đi.

Còn Giang Hoài Tự, là bạn trai cũ mà tôi đã yêu suốt tuổi thanh xuân, rồi “bán” đi với giá một triệu.

Ba năm trước, vào thời điểm quan trọng nhất của sự nghiệp anh, tôi bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu.

Chi phí phẫu thuật và điều trị sau đó cao ngất ngưởng, như một ngọn núi đè nặng.

Tôi không dám nói với anh, vì anh đã quay cuồng vì chuỗi vốn của công ty, ngày đêm đảo lộn.

Đúng lúc tôi tuyệt vọng, mẹ anh – người luôn khinh thường tôi, lúc nào cũng mặc đồ công sở chỉnh tề, liếc người khác bằng khóe mắt – tìm đến.

Bà không vòng vo, đưa thẳng tấm séc một triệu.

“Rời khỏi Hoài Tự.”

Giọng bà bình thản nhưng đầy uy quyền.

“Bây giờ nó không chịu nổi bất kỳ sóng gió nào, nhất là từ một rắc rối như cô.”

Tôi nhận.

Tôi chọn cách hèn hạ nhất để biến mất khỏi cuộc đời đầy áp lực của anh.

Tôi nói với anh rằng tôi đã chán cảnh sống thấp thỏm bên anh, và một triệu này là phí tổn thất thanh xuân mà tôi xứng đáng.

Tôi nhớ rõ vẻ mặt anh lúc đó – đôi mắt đỏ ngầu đầy sự không tin, rồi hóa thành phẫn nộ và thất vọng tột cùng.

Anh không giữ lại, chỉ nói một chữ:

“Cút.”

Tôi cút.

Cút đi làm phẫu thuật, cút đi một mình chịu đựng hóa trị, cút đi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhưng số phận hình như rất thích trêu chọc tôi.

Tế bào ung thư năm xưa chỉ chơi trò trốn tìm, giờ quay lại dữ dội hơn.

Lần này, là tụy.

Bác sĩ nói, không còn cứu được.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên dồn dập, như người đến không phải thăm bệnh mà là đòi nợ.

Tôi vịn tường, từng bước một đi mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, một luồng gió lạnh đầu đông xen lẫn mùi nước hoa cao cấp ùa vào, làm tôi ho dữ dội.

Giang Hoài Tự đứng ngay cửa, ngược sáng, dáng người cao lớn thẳng tắp.