6

Tôi thuê một căn hộ cao cấp rộng ba trăm mét vuông ở trung tâm thành phố, hợp đồng một tháng.

Sau đó, tôi mời hẳn công ty chuyên nghiệp đến lắp vài chiếc camera siêu nhỏ.

Đêm trước ngày cưới của Tô Tố, tôi hẹn cả nhà bọn họ đến “tân phòng” ăn cơm.

Đúng bảy giờ tối, chuông cửa vang lên.

Cả bốn người nhà họ Tô xuất hiện chỉnh tề trước cửa.

Mẹ Tô đổi hẳn bộ dạng mấy hôm trước còn ăn vạ ở công ty, giờ mặt mày tươi rói, cười giả lả, tay xách túi hoa quả đã héo úa:

“Ối chà, Vãn Đình này, con ở chỗ sang thế này, chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”

Vừa bước vào, bà ta đã đưa mắt soi mói khắp nơi, cứ như đang kiểm tra lãnh địa của chính mình.

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

“Cháu chào bác… Cháu nghĩ sau này… sau này kết hôn rồi, cũng phải có chỗ ở cho ra dáng một chút.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt bà ta càng rạng rỡ:

“Đúng, đúng lắm! Con gái thì quan trọng nhất là tìm được chỗ dựa tốt. Diêu Tổ nhà bác tuy không có bản lĩnh gì to tát, nhưng thật thà, sau này nhất định sẽ thương con.”

Tô Tố cũng phụ họa:

“Đúng đó Vãn Đình, Diêu Tổ rất tốt. Nhà bọn tớ tuy điều kiện bình thường, nhưng tuyệt đối không để cậu chịu thiệt đâu. Sau này cậu gả qua, việc nhà mọi người cùng nhau gánh vác.”

Trong lòng tôi cười lạnh, ngoài mặt lại tỏ vẻ xúc động, rót trà mời bọn họ.

“Bác, Tố Tố…” – tôi rụt rè nói – “Cháu chỉ có một yêu cầu, sau khi cưới, thẻ lương của cháu… có thể tự giữ không ạ?”

Nụ cười trên mặt Triệu Xuân Hoa cứng đờ ngay.

Bà ta đặt cốc trà xuống, giọng ra vẻ chân tình:

“Vãn Đình, con nghĩ sai rồi. Đàn bà giữ tiền dễ tiêu bừa lắm. Diêu Tổ là chồng tương lai của con, con đưa lương cho nó giữ chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Con yên tâm, chúng ta không tham tiền của con, chỉ là giữ hộ, sau này có con cái, chỗ cần tiêu nhiều lắm.”

Tô Tố cũng gật gù:

“Đúng đó Vãn Đình, mẹ tớ nói rất phải. Người một nhà, phân rõ ràng làm gì? Hơn nữa, phụ nữ bon chen ngoài xã hội mệt mỏi lắm, sau này cậu cứ nghỉ việc ở nhà, sinh cho Diêu Tổ một thằng con trai, lo chồng dạy con, đó mới là bổn phận của đàn bà.”

Nghe đến hai chữ “con trai”, mắt Triệu Xuân Hoa sáng rực:

“Đúng đúng đúng! Nhất định phải sinh con trai! Nhà họ Triệu không thể tuyệt tự! Nếu con sinh được thằng cu, bác sẽ coi con như con gái ruột!”

Ngay từ khi bước vào, Diêu Tổ đã dùng đôi mắt ti hí dâm dục đảo quanh người tôi, ánh nhìn tràn ngập chiếm đoạt.

Còn ông bố thì ra dáng gia trưởng, hai tay chắp sau lưng, soi xét cách bày trí căn hộ.

“Vãn Đình này, cơm nước chuẩn bị đâu vào đó rồi à? Đúng là đứa con gái hiền thục!” – Triệu Xuân Hoa cười không khép nổi miệng.

Tôi mời họ ngồi vào bàn, cố nén ghê tởm mà rót rượu.

Vừa nhập tiệc, bản chất thật đã lộ rõ.

“Vãn Đình, nhà này con thuê đúng không? Cưới xong thì trả đi, dọn về nhà chúng ta ở, đỡ một khoản tiền.” – bố Tô nói như ra lệnh.

“Đúng đó, nhà hơi nhỏ nhưng cả nhà sống chung mới vui chứ.” – Triệu Xuân Hoa tiếp lời.

Diêu Tổ đã uống đỏ bừng cả mặt, hau háu nhìn tôi:

“Vợ ơi, lại đây uống với anh một ly.”

Tôi nâng cốc, tay khẽ run run.

Tô Tố thấy tôi căng thẳng, vội làm dịu không khí:

“Bố mẹ, đừng dọa Vãn Đình. Nào, chúng ta ăn trước đi. Vãn Đình, từ nay cậu là người nhà họ Tô, Diêu Tổ sẽ đối xử tốt với cậu.”

Uống vài vòng rượu, Tô Tố lấy cớ có việc, lặng lẽ rời đi.

Cô ta vừa ra khỏi, Diêu Tổ càng lấn tới, bàn tay béo núc ních vươn sang định nắm lấy tay tôi.

Tôi bật dậy, né tránh.

“Mày né cái gì!” – Diêu Tổ cũng đứng phắt lên, mặt đầy giận dữ – “Ông để mắt tới mày là phúc phần của mày! Còn giả vờ cao quý à!”

Những người khác chẳng hề can ngăn, ngược lại còn khoanh tay xem trò vui.

Triệu Xuân Hoa thậm chí còn thúc giục:

“Diêu Tổ, khách sáo với vợ mình làm gì! Hôm nay phải biến nó thành chuyện đã rồi, để khỏi chạy trốn nữa!”

“Đúng! Ngay tại đây mà xử nó đi!”

Diêu Tổ gầm lên, lao về phía tôi như con thú hoang.

Chính là lúc này!

Tôi dồn hết sức, hắt thẳng nồi canh đang sôi sùng sục vào mặt hắn!

“A——!”

Tiếng gào thảm thiết xé rách không khí, hắn ôm mặt ngã lăn ra đất.

Nhân lúc hỗn loạn, tôi lao thẳng ra cửa, kéo bật chốt.

Ngoài cửa, ba cảnh sát mặc đồng phục nghiêm nghị đang đứng chờ.

Cả nhà họ Tô sững sờ, vẻ tham lam và dữ tợn chưa kịp tan biến, thay vào đó là sự kinh hoàng cực độ.

Tôi run rẩy chỉ tay vào bọn họ, giọng nghẹn lại vì xúc động nhưng từng chữ rành rọt:

“Các đồng chí cảnh sát, bọn họ muốn giam giữ tôi, cưỡng bức tôi! Tôi tố cáo bọn họ!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lam-phu-dau-hay-la-co-dau/chuong-6