Tôi mới dừng lại, hất cằm kiêu ngạo nhìn bà, chờ bà rút lại lời “phá thai”.

Quả nhiên, vừa tỉnh dậy, bà đã lớn tiếng nói:

“Đứa con trong bụng tôi này đúng là có phúc khí!”

“Tôi đúng là số tốt quá mà.”

Đến đây thì vẫn còn bình thường. Nhưng ngay giây sau, bà liền quả quyết:

“Đứa trẻ như vậy nhất định phải sinh thật nhiều, sau này hai ta sẽ được hưởng phúc.”

Người đàn ông đứng cạnh giường — cha tôi — cũng gật đầu mạnh mẽ.

“Con cái đương nhiên phải sinh thật nhiều!”

“Cho dù đứa nào không có tiền đồ, đưa vào xưởng điện tử làm việc, mỗi tháng cũng kiếm được mấy nghìn mà.”

Tôi: “……”

Âm sai: “… Tiếp tục quậy thôi!”

2.

Vì tương lai hạnh phúc của tôi, tất nhiên tôi bắt đầu đủ kiểu quậy phá.

Ban đêm, tôi đấm đá trong bụng, không cho bà ngủ.

Ban ngày, tôi bám lấy dây rốn đu như đu quay, khiến bà không thể nhúc nhích.

Những món bà thích ăn, tôi khiến bà ói hết.

Còn những món bà cực ghét, chưa từng ăn bao giờ, tôi lại không cho ói — bà chỉ có thể nuốt những món mình ghét cay ghét đắng để no bụng.

Tôi đã hành bà suốt hơn sáu tháng trời.

Thế nhưng, vẫn không đợi được câu “Tôi sẽ không sinh nữa đâu” từ miệng bà.

Thậm chí, tôi còn nghe bà vui vẻ nói:

“Đúng là đứa trẻ có phúc khí khác hẳn, cử động khỏe thật.”

Tôi: “……”

Đến ngày tôi ra đời, tôi quyết định thử lần cuối cùng.

Tôi liều mạng không chịu chui ra.

Tôi cứ kéo dài thời gian.

Tôi từng nghe lén rất nhiều chuyện sinh con. Nếu đứa bé không chịu ra, sẽ từ sinh thường chuyển sang mổ bắt con.

Nếu mổ bắt con, thì hai năm không thể mang thai lại.

Tôi nhất định phải bắt mẹ mổ, để dành cho tôi hai năm trời mà quậy phá.

Không thể để vừa sinh tôi ra, bà ấy lại có bầu tiếp được…

Tôi không những không chịu ra, mà còn lăn lộn, trở mình đủ kiểu trong bụng bà.

Nghe thấy tiếng bà la hét thảm thiết, trong lòng tôi có chút áy náy, âm thầm thề:

Sau này, nhất định tôi sẽ hiếu thảo với mẹ.

Để bà được sống một cuộc đời sung sướng, an nhàn.

Nhưng điều kiện tiên quyết là: tôi phải là con một.

Ngay lúc tôi đang nghĩ như vậy, bên ngoài vang lên tiếng gào thét như phát điên của mẹ:

“Mau, mau giết nó đi!”

“Tôi không sinh nữa!”

Tôi lập tức lăn cái vèo ra ngoài.

Dù sao thì, bà mẹ này đã từng có tiền án muốn giết tôi rồi mà…

Để trả đũa việc bà ấy hai lần định giết tôi, vừa ra đời tôi đã gào khóc om sòm.

Đói là khóc, ướt tã là khóc, không có chuyện gì cũng khóc.

Dù sao thì, cơ thể tôi bây giờ là kiểu: sạc 5 phút, quậy 2 tiếng.

Tôi không để bà ngủ, không để bà ăn, tôi phải khiến bà trong thời gian ở cữ đã phải mang vết thương tâm lý suốt đời.

Sau hai ngày khóc liên tục, bà ném tôi ra xa.

Khóc thì cứ khóc.

Quậy thì cứ quậy.

Dù tôi khóc đến tím tái mặt mày, bà cũng không thèm đoái hoài.

Có lần, bà để tôi đói suốt một ngày một đêm.

Nếu không có âm sai đến thăm tôi, chắc tôi đã chết đói thật rồi.

Âm sai rất tức giận, lập tức tạo một giấc mơ, trong đó hóa thành ác quỷ, dọa cho cha mẹ tôi sợ khiếp vía.

Lúc này họ mới cuống cuồng dỗ dành tôi, cho tôi bú!

Tôi tăng cường cường độ tra tấn, ngày đêm không phân biệt, 24/7 làm loạn.

Cuối cùng, tôi đã thắng.

Cha mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Không sinh nữa!”

Tôi mừng rơi nước mắt, đang định nở một nụ cười thật tươi với họ thì…

Một người họ hàng vừa đến chơi, nghe thấy vậy, liền phản đối ngay:

“Làm vậy sao được?”

“Chỉ có một đứa, sau này lớn lên sẽ rất cô đơn!”

“Phải sinh thêm vài đứa, anh chị em còn có thể giúp đỡ nhau, sau này tụi bây già rồi cũng dễ bề bàn bạc.”

Tôi tức điên, quay sang mắng té tát cái bà họ hàng chết tiệt đó.

Bàn bạc cái quái gì?

Bàn xem ai sẽ rút ống thở à?!

Tôi gào khóc khủng khiếp, hú hét mấy tiếng đồng hồ, đến mức sốt luôn.