Trước khi đầu thai, một âm sai thân quen đã lén nói cho tôi biết. Tôi kiếp này sẽ có cha mẹ là một cặp vợ chồng quái đản.
Hai người đó tin vào chân lý:
“Chỉ cần đẻ đủ nhiều, nhất định sẽ có đứa nên người.”
Thế là họ ra sức đẻ!
Mà tôi, với vai trò là chị cả, từ nhỏ đã phải trông nom vô số đứa em trai em gái.
Lớn lên, tôi không những bị lấy hết tiền lương, mà còn bị bán cho đàn ông khác để đổi lấy sính lễ cao.
Tôi tức điên người, mắng chửi cái số phận chó má này.
Nhưng tôi lại không thể không đầu thai, vì dù sao cũng đã xếp hàng mấy trăm năm rồi.
May mắn thay, âm sai bày cho tôi một cách:
“Lúc còn trong bụng mẹ thì cứ phá cho dữ vào.”
“Ra đời rồi thì ban ngày khóc, ban đêm cũng khóc, quậy cho bố mẹ không thở nổi, cứ làm loạn cho tới khi lớn lên.”
“Như vậy họ sẽ không dám sinh thêm, lại sợ có thêm một đứa như cô, thì cô sẽ trở thành con một.”
Tôi xem đó như chân lý.
Vì vậy, khi vừa mọc tay chân trong bụng mẹ, tôi đã thi triển đủ mọi chiêu trò.
Mục tiêu: để đời này mẹ phải khắc ghi tôi thật sâu sắc!
Nhưng không ngờ, tôi mới vừa phá một chút, đã nghe thấy tiếng mẹ từ bên ngoài bụng:
“Tôi muốn phá thai!”
1.
“Đứa con này chắc chắn là đến để đòi nợ.”
“Không thì làm sao mà hành tôi dữ vậy chứ.”
Tôi – nhỏ xíu – lập tức im re.
Lắng tai nghe âm thanh từ bên ngoài bụng.
Có vẻ là mẹ tôi đang vừa khóc vừa nói:
“Ba tháng đầu mang thai nó, tôi ói mỗi ngày.”
“Tôi ăn không được, ngủ không yên, giảm luôn 15 cân!”
“Nếu còn giữ thai nữa, chắc tôi mất mạng quá…”
Bên ngoài còn có tiếng khuyên:
“Mang thai thì ai chẳng vậy.”
“Phá phách chút là tốt, con khỏe mạnh, dễ nuôi.”
“Không được, con mất rồi tôi còn đẻ được nữa, chứ tôi mà mất mạng thì coi như xong, phải phá thôi.”
Khoan đã, tôi chết lặng.
Âm sai đâu có nói là nếu tôi phá quá, còn có thể bị giết chứ!
Tôi không dám phá nữa, ngoan ngoãn nằm im thin thít.
Nhưng mẹ tôi đã quyết tâm phá rồi.
Dù bác sĩ có nói: “Uống thuốc không xong thì phải kẹp để nghiền thai ra.”
Cũng không làm lung lay quyết tâm của mẹ tôi.
Vừa nghe đến “kiểu chết” của mình, tôi hoảng hồn.
Tôi điên cuồng đấm đá trong bụng, đủ kiểu quậy phá.
Mẹ tôi la hét đau đớn, cuối cùng ngất lịm.
Bên ngoài lập tức hỗn loạn cả lên.
Khi tôi tuyệt vọng chui đầu vào dây rốn, định tự kết liễu, [tôi] đột nhiên bị kéo ra khỏi cơ thể.
Nói chính xác hơn, là hồn phách của tôi bị kéo ra ngoài.
Không xa đó, cậu âm sai thân quen của tôi đang đứng, đối diện với người phụ nữ bụng bầu trên giường, thi triển pháp thuật.
Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, mặt đầy vẻ chán ghét:
“Tch, đúng là không cần mạng nữa rồi.”
“Mẹ cô còn không cần cô, cô còn dám quậy dữ vậy.”
Tôi lập tức ấm ức:
“Vậy tôi phải làm sao đây?”
“Nếu tôi không quậy, sau này chẳng phải tôi sẽ phải làm bao máu cả đời sao?”
“Nhưng mà… quậy thì người phụ nữ này lại quá tàn nhẫn…”
Tôi tội nghiệp nhìn cậu âm sai:
“Tôi đã xếp hàng mấy trăm năm, hu hu hu, tôi còn phải làm công bao lâu mới tới lượt…”
Cậu ta bị tôi khóc làm cho đau đầu, gắt lên:
“Không thấy tôi đang giúp cô à?!”
“Thật là… nếu không phải vì cô từng cứu tôi, ma — à không, người như tôi đã mặc kệ cô lâu rồi.”
Nghe vậy, mắt tôi sáng lên, lập tức bay lại gần bên cậu ta.
“Tôi đã tạo cho mẹ cô một giấc mơ thai, nói rằng cô là đứa trẻ quý mệnh trời sinh.”
“Bà ta chẳng phải luôn muốn có một đứa con giỏi giang sao? Chắc chắn sẽ không phá thai nữa.”
Tôi vui mừng khôn xiết, bay vòng quanh cậu ta, không ngừng khen ngợi.
Âm sai giữ bộ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt đã để lộ ra sự đắc ý.
Tôi nịnh cậu ta suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Cho đến khi mẹ tôi tỉnh lại.