20
Từ Ý Tri cúi đầu nhìn tôi, bắt đầu kể lại những ký ức cũ.
“Năm em vào đại học, tôi đang học năm cuối.”
“Ngay ngày đầu tiên em nhập học, tôi đã nhận ra em.”
“Chúng ta học chung một tòa nhà thí nghiệm.”
“Tôi thường thấy em một mình trong phòng thí nghiệm, tập luyện khâu vết thương, nghiêm túc đến mức bướng bỉnh.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, sáng ngời.
“Nhìn em lúc đó… thật sự rất cuốn hút.”
“Tôi đã cố tình tạo ra rất nhiều lần ‘tình cờ gặp gỡ’, nhưng không biết là tôi làm chưa đúng hay là em quá vô tâm, em chưa từng để ý đến tôi một lần nào.”
Anh thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Tôi mở to mắt, sửng sốt:
“Không thể nào! Sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì hết?”
“Em tự hỏi lại bản thân đi.”
“Khi đó tôi sắp tốt nghiệp, đúng lúc giáo sư Lưu nhờ tôi làm mẫu đặt ống dạ dày cho sinh viên của ông ấy.”
“Tôi nghĩ có khi nào có thể gặp em không, nên đã nhận lời.”
“Nhưng đáng tiếc, hôm đó em không có mặt.”
Tôi chợt nhớ ra.
Hôm đó tôi có việc nên xin nghỉ, khi quay lại phòng thí nghiệm, mọi người vẫn còn đang háo hức bàn tán về một đàn anh vừa đẹp trai vừa dịu dàng đến hướng dẫn.
Thì ra, đàn anh đó chính là Từ Ý Tri.
“Không chỉ vậy, tôi còn nhắn tin cho em, nhưng em không bao giờ trả lời.”
Anh chậm rãi nói, giọng điệu có chút uất ức.
Quả thực, hồi đi học tôi cũng từng nhận được vài tin nhắn lạ.
Nhưng khi đó áp lực học tập và thực hành rất lớn, những tin nhắn không ghi tên người gửi, tôi đều bỏ qua.
“Sau đó, tôi ra nước ngoài.”
“Nhưng có một lần, tôi tình cờ về đại học Hải Thành để tham gia hội thảo, lại nhìn thấy em từ xa, đang chụp ảnh tốt nghiệp.”
“Em xem, duyên phận thật kỳ diệu.”
“Nhưng lúc đó tôi bận họp, đến khi xong việc, em đã không còn ở đó nữa.”
Anh không kể rằng, ngày hôm đó anh cầm hai vé xem phim, đứng đợi tôi đến tận lúc phim gần kết thúc nhưng tôi không xuất hiện.
Cũng không kể rằng, để có cơ hội tiếp cận tôi, anh đã âm thầm giúp đỡ Hà Thụy Vân và bạn bè của bà, nhờ vậy mà được bà ấy yêu quý.
Nhưng cuối cùng, vào ngày sinh nhật năm ấy, anh vì ca phẫu thuật khẩn cấp mà vội vàng trở về bệnh viện, khiến chúng tôi lại một lần nữa lỡ mất nhau.
21
Anh tiến về phía tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng như thể đang mê hoặc:
“Cho tôi một cơ hội, được không?”
Hơi thở của anh phả nhẹ trên đỉnh đầu tôi, mang theo hương gỗ tuyết tùng thanh mát.
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy hàng mi dài của anh đổ bóng xuống dưới ánh đèn, mềm mại như lông vũ, nhẹ nhàng quét qua trái tim tôi.
Không hiểu sao, tôi khẽ gật đầu.
Anh mừng rỡ.
Bất ngờ bế bổng tôi lên, đặt tôi lên kệ bếp trong phòng khách.
“Vậy thì quyết định rồi nhé, không được nuốt lời.”
Bao năm thương thầm nhớ trộm, khoảnh khắc này đã hóa thành mật ngọt.
Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt sâu lắng.
Rồi ôm lấy eo tôi, cúi xuống hôn.
Nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể đang nâng niu một báu vật.
Nhưng khi tôi không hề kháng cự, anh liền tiến sâu hơn, hôn sâu hơn.
Tôi chống tay lên ngực anh, chìm đắm trong cơn sóng cảm xúc do anh mang đến.
22
Sau khi xác định quan hệ, Từ Ý Tri trở nên vô cùng bám người.
Ngay cả buổi trưa nghỉ ngơi, anh cũng chạy đến văn phòng tôi để lượn qua lượn lại.
Các đồng nghiệp trong bệnh viện đều đã quen, thỉnh thoảng còn trêu chọc:
“Ồ kìa, bác sĩ Từ lại đến xem ‘của nhà trồng được’ rồi à?”
Tan làm, anh càng dính tôi hơn, gần như đi đâu cũng theo sát tôi.
“Có khi tôi nên trả nhà bên kia đi nhỉ?”
Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, thuận thế tựa cằm lên vai tôi.
“Tại sao?”
“Em sống một mình, anh không yên tâm.”
“Sống cùng anh thì lại càng không yên tâm hơn!”
“Anh sẽ ở phòng khách.”
“Với lại, anh có thể nấu ăn, chăm sóc em, còn giúp em tiết kiệm tiền nữa.”
“Từ thiếu gia mà cũng thiếu tiền à?” Tôi lắc đầu, kiên quyết từ chối.
Anh cũng không ép buộc nữa.
Nhưng đến một ngày sau khi tan làm, tôi phát hiện anh đang chỉ huy mấy người công nhân khuân vác hành lý vào nhà tôi.
“Trước tiên phải nói rõ, lần này anh hợp pháp dọn vào đây đấy.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Anh đưa tôi một xấp giấy tờ mua bán nhà:
“Anh đã mua lại căn hộ này rồi, bây giờ em hết lý do để từ chối rồi chứ?”
Tôi chết lặng nhìn anh.
“Chủ nhà sao có thể bán mà không báo trước cho tôi?”
“Ông ấy tưởng chúng ta là một cặp đôi đang giận dỗi thôi.”
“Dạng Dạng, chúng ta đã lỡ mất nhau lâu như vậy, lần này, anh thật sự không nỡ để em rời xa nữa.”
“Vả lại…”
Anh cầm tay tôi, đặt lên vùng cơ bụng rắn chắc của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi cúi sát vào tai tôi, thì thầm:
“Em không thích cái này sao?”
“Anh có thể cho em xem mỗi ngày, chẳng phải rất tuyệt sao?”
“Anh… Anh đúng là đồ lưu manh!”
Tôi giật tay lại, mặt đỏ bừng.
“Anh thích mà.”
Lời còn chưa dứt, anh đã áp tôi vào góc tường, phủ lên tôi những nụ hôn dồn dập.
Giữa những nhịp thở rối loạn, tôi chỉ có một suy nghĩ:
Đến cả mỹ nhân kế cũng đem ra dùng…
Trước kia sao tôi lại không nhìn ra Từ Ý Tri cũng là kiểu người như thế này chứ?!
23
Cuối cùng, tôi không đành lòng đuổi anh đi.
Vậy là anh từng chút một, từng bước một xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi.
Anh chăm sóc tôi chu đáo đến mức tôi không hề chịu chút ấm ức nào.
Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy, vô tình phát hiện ngay cả khăn mặt và bàn chải đánh răng trong phòng tắm cũng đã được anh lén đổi thành một bộ đôi dành cho cặp đôi.
Trên đó là hình hai con thỏ với khuôn mặt ngốc nghếch nhưng đáng yêu.
Tôi nhìn mà không nhịn được bật cười hạnh phúc.
Sinh nhật năm đó, Từ Ý Tri đã chủ động đổi ca đêm liên tục chỉ để dành ra một ngày trọn vẹn đưa tôi đến biển.
Dưới bầu trời đầy sao, anh bất ngờ quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn:
“Dạng Dạng, lấy anh nhé?”
Tôi không hề do dự:
“Được!”
Những lời cầu hôn mà anh đã chuẩn bị từ trước còn chưa kịp nói ra.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi cả hai bật cười thật lớn.
24
Sau khi đăng ký kết hôn, anh đưa tôi về Bắc Kinh để ra mắt gia đình.
Tôi không biết anh đã nói gì với họ trước đó, hay do gia phong nhà họ Từ thực sự tốt, mà từ đầu đến cuối, họ không hề có bất kỳ thái độ không hài lòng nào về quá khứ hay xuất thân của tôi.
Ngược lại, họ rất quan tâm đến tôi.
Hà Thụy Vân nói đúng, gia đình Từ Ý Tri thực sự là một gia tộc tốt.
“Bố mẹ hiểu hai đứa thích sống ở Hải Thành.”
“Nhưng nếu có thể, bố mẹ vẫn mong hai đứa về Bắc Kinh sống gần bố mẹ hơn.”
“Đến lúc đó, bố mẹ còn có thể giúp hai đứa chăm cháu nữa chứ!”
“Được rồi mẹ, chuyện này để con và Dạng Dạng tự quyết định.”
Từ Ý Tri sợ tôi khó xử, vội vàng ngắt lời.
Mẹ anh bật cười, lắc đầu:
“Thôi được, thôi được, chuyện của các con, mẹ không can thiệp nữa.”
25
Giang Tự biết tin tôi kết hôn là do Cố Triều báo cho anh ta.
“Cái gì?!”
Cố Triều giơ điện thoại ra trước mặt anh ta:
“Anh Tự, anh xem đi, Từ Ý Tri và Chu Dạng vừa đăng ký kết hôn kìa.”
Sắc mặt Giang Tự cứng đờ.
Ngay sau đó, anh ta vung mạnh gậy golf, bóng bay lệch hẳn khỏi quỹ đạo.
“Anh Tự hôm nay tâm trạng không tốt à?”
“Không chơi nữa.”
Anh ta vứt gậy xuống đất, mặt nặng trĩu, xoay người rời đi.
Giang Tự đã quen biết Chu Dạng từ rất lâu rồi.
Trong ký ức của anh ta, cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn, thuần khiết, chẳng khác nào một con thỏ trắng nhỏ.
Lần đầu tiên gặp cô, cô đang bị anh trai cùng cha khác mẹ của mình làm khó dễ.
Cô đứng đó, tay chân lóng ngóng, ánh mắt hoảng hốt, chẳng biết phải làm sao.
Cảnh tượng ấy khiến người ta không thể không ra tay giúp đỡ.
Nhiều năm sau, họ lại gặp lại nhau.
“Anh Giang Tự… trà của anh đây.”
Anh ta ngẩng đầu lên, có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận ra ngay người trước mặt chính là cô gái nhỏ ngoan ngoãn năm xưa.
Cô ấy đã trưởng thành.
Ngũ quan sắc sảo, quyến rũ, làn da trắng ngần, đôi mắt cụp xuống vì ngại ngùng, vành tai cũng ửng đỏ.
Ánh mắt Giang Tự vô thức dừng lại trên bóng lưng cô một chút lâu hơn.
Dáng người đầy đặn, đường cong mềm mại.
Không hiểu sao, cổ họng anh ta có chút khô khốc, bèn uống cạn ly trà trong tay.
Chẳng bao lâu sau, cơ thể bắt đầu nóng bừng lên.
Anh ta dày dạn phong nguyệt, lập tức đoán ra chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ xa lạ tiến đến, mời anh ta đi nghỉ ngơi.
“Được thôi.”
Giang Tự cười lạnh, nén cảm giác khó chịu trong người, đứng dậy bước theo.
Anh ta muốn xem thử, ai lại to gan dám giăng bẫy Giang gia.
Và không ngờ, đó lại là cô ấy.
Anh ta vốn có thể xoay người rời đi ngay lập tức.
Chút thuốc này không đủ để làm anh ta mất kiểm soát.
Nhưng khi nhìn thấy người con gái nằm trên giường, anh ta đột nhiên đổi ý.
Chu Dạng.
Cô ấy nằm trên giường, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, khẽ cắn môi dưới như đang cố kiềm chế cảm giác khó chịu.
Giang Tự bước lại gần, đúng lúc chạm vào đôi mắt ướt át, mơ màng của cô.
Lý trí của anh ta ngay lập tức sụp đổ.
Cúi xuống, hôn cô thật sâu…
26
Chuyện sau đó, không cần nói cũng biết.
Những chuyện phong tình thế này chẳng là gì với Giang Tự.
Anh ta vốn là người từng trải, chưa bao giờ lưu luyến ai.
Nhưng không hiểu sao, sau đêm đó, hình bóng cô cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh ta.
Cô cười dịu dàng.
Cô ngượng ngùng bối rối.
Cô nhíu mày, khẽ run rẩy dưới thân anh ta, yếu ớt đón nhận mọi thứ.
Cho đến một ngày, anh ta vô tình thấy ảnh của Chu Dạng trong điện thoại của Từ Ý Tri.
Lúc này, anh ta mới biết, hóa ra anh ta cũng thích cô ấy.
Giang Tự không thể ngồi yên được nữa.
Anh ta chủ động đề nghị đính hôn.
Từng ấy năm qua, anh ta đã hiểu rõ về Vương gia và Hà Thụy Vân.
Có cơ hội kết thân với Giang gia, họ chắc chắn một trăm lần đều đồng ý.
Huống hồ, có bao nhiêu phụ nữ mơ ước được đính hôn với anh ta?
Chỉ có cô ấy, lại tỏ vẻ chẳng hề bận tâm.
Điều này khiến Giang Tự cảm thấy khó chịu.
Thế là, anh ta bỏ sang nước ngoài tìm Lâm Nguyệt Dao.
Hồi nhỏ, Nguyệt Dao vì cứu anh ta khỏi đuối nước mà bị sóng biển cuốn đi.
Lúc được cứu lên, do thiếu oxy quá lâu, trái tim cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng.
Vì thế, bao năm qua cô ấy đều sống ở nước ngoài để điều trị.
Năm nào, Giang Tự cũng sang thăm cô ấy.
Người ngoài không biết, nên đều hiểu lầm quan hệ của hai người.
Anh ta cũng chẳng buồn giải thích.
27
Nghe tin Hà Thụy Vân bệnh nặng, Giang Tự vốn định đến thăm.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong bệnh viện hôm đó, anh ta cảm thấy tức giận.
Đúng lúc này, Nguyệt Dao gọi đến, nói muốn về nước.
Anh ta chỉ có thể ra sân bay đón cô ấy.
Sau khi thu xếp cho cô ấy ổn thỏa, anh ta định quay lại tìm Chu Dạng.
Nhưng Nguyệt Dao nài nỉ muốn đi ngắm biển.
“Không được.” Giang Tự kiên quyết lắc đầu.
“Biển gió lớn lắm, em không chịu nổi đâu.”
“Nhưng bác sĩ nói em đã khỏe hơn nhiều rồi.”
“Em chỉ muốn đến chỗ bãi biển ngày bé chúng ta hay chơi một lát thôi mà.”
“Đồng ý với em đi!”
Cô ấy cố chấp nắm lấy tay anh ta, ánh mắt khẩn cầu.
Anh ta không còn cách nào khác, đành dẫn cô ấy đi, còn gọi Cố Triều theo để phòng bất trắc.
Nhưng đó cũng là quyết định khiến anh ta hối hận nhất.
Khi thấy bài đăng của Cố Triều trên mạng xã hội, anh ta tức giận đến phát điên.
“Tại sao cậu lại đăng cái này? Xóa ngay đi!”
“Ồ, giờ anh lại biết ghen sao?”
Cố Triều cười nhạt.
“Anh có vợ chưa cưới, nhưng chính miệng anh nói anh không yêu cô ấy mà?”
“Anh còn nói, anh ghét cô ấy đến mức không thể chịu nổi.”
“Anh xem, chị Nguyệt Dao đã về rồi, chi bằng nhân cơ hội này đến với nhau luôn đi?”
Giang Tự không muốn thừa nhận, hôm đó anh ta chỉ vì tức giận và uống nhiều quá nên mới nói như vậy.
Anh ta giật lấy điện thoại của Cố Triều, trực tiếp xóa bài đăng.
Không xa đó, Lâm Nguyệt Dao lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt đau lòng.
Sau khi từ biển trở về, Nguyệt Dao ngã bệnh.
Cô ấy phải nhập viện phẫu thuật khẩn cấp.
May mắn thay, cuối cùng cũng qua khỏi.
“Giang Tự, em quyết định rồi.”
Cô ấy nhìn anh ta, giọng điệu kiên định:
“Em sẽ quay lại Mỹ.”
“Và lần này, sẽ không trở về nữa.”
Không hiểu sao, trái tim anh ta nhẹ nhõm hẳn.
Nguyệt Dao cười tự giễu:
“Em biết người anh yêu là Chu Dạng.”
“Nhưng em vẫn không cam lòng.”
“Nhiều năm như vậy, ngoài cảm giác áy náy, anh thực sự không có chút tình cảm nào khác với em sao?”
Giang Tự im lặng.
Nguyệt Dao lau nước mắt, gượng cười:
“Anh đi đi.”
“Những gì anh nợ em, sớm đã trả xong rồi.”
…..
Kết thúc
Ngày Chu Dạng và Từ Ý Tri kết hôn, Giang Tự cũng lén lút đến tham dự.
Anh ta đứng từ xa, nhìn cô mặc váy cưới trắng tinh, lộng lẫy như một nàng công chúa.
Cô thực sự rất đẹp.
Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng.
Người dẫn chương trình cầm micro, hỏi cô:
“Cô có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?”
Cô siết chặt tay Từ Ý Tri, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
“Em đồng ý.”
Giang Tự cũng bật cười, rồi quay lưng bước đi.
Chúc em hạnh phúc, Chu Dạng!
Hết truyện