6

Tôi và Giang Tự đã đính hôn ba năm.

Ba năm qua, tôi luôn cố gắng làm tròn vai trò của một vị hôn thê.

Tôi nhớ rõ mọi sở thích của anh ta, cố gắng thích nghi với thói quen của anh ta, mỗi dịp lễ đều cất công chuẩn bị quà tặng đầy bất ngờ.

Anh ta thích vui chơi, scandal tình ái chưa bao giờ dứt, nhưng tôi luôn tự nhủ phải nhắm mắt cho qua, chỉ là vui đùa mà thôi.

Tôi cũng biết về Lâm Nguyệt Dao.

Cô ấy là nhà thiết kế trang sức, sống ở nước ngoài.

Mỗi năm, Giang Tự đều dành thời gian bay sang thăm cô ấy, ở bên cạnh cô ấy một khoảng thời gian.

Tôi không muốn tự biến mình thành kẻ nhỏ nhen vì những chuyện không rõ ràng, nên cứ tự an ủi bản thân:

“Không sao đâu, họ chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau.”

Cứ nghĩ rằng, như vậy thì mọi chuyện sẽ yên ổn.

Nhưng thái độ của Giang Tự với tôi, lúc nào cũng nhàn nhạt, hờ hững.

Năm đầu tiên đính hôn, tôi vừa tốt nghiệp đại học ở Hải Thành, quay về Bắc Kinh làm việc trong bệnh viện.

Thời gian đó, tôi bận tối tăm mặt mũi ở khoa cấp cứu, hai chúng tôi còn chẳng có thời gian gặp mặt.

Hà Thụy Vân thấy vậy thì lo lắng, bóng gió hỏi Giang Tự:

“Con và Dạng Dạng định khi nào thì tổ chức đám cưới đây?”

“Em ấy còn nhỏ, chuyện kết hôn không cần vội.” Anh ta cười nhạt cho qua chuyện.

“Đúng vậy, mẹ, con mới tốt nghiệp, còn chưa chơi đủ mà.”

Tôi vội vàng đỡ lời.

Hà Thụy Vân chỉ đành gật đầu.

Năm thứ hai, bà lại hỏi tôi về ngày cưới…

Tôi giải thích:

“Bây giờ là giai đoạn quan trọng để bệnh viện xét duyệt, đợi qua đợt này rồi tính sau.”

Bà bất lực lắc đầu.

Sau đó, bà cũng chẳng còn hỏi nữa.

Mãi cho đến khi lần này bà bị bệnh.

Nếu không phải vì lần này Hà Thụy Vân đổ bệnh, tôi cũng không biết rằng ngay từ đầu, Giang Tự chưa từng có ý định kết hôn với tôi.

7

Giang Tự không thích tôi.

Điều này lẽ ra tôi nên sớm nhận ra.

Chúng tôi đính hôn, chẳng qua chỉ là kết quả của một ván cờ đầy tính toán sai lầm.

Ba năm trước, tại bữa tiệc đón tiếp Vương Vĩ Tranh trở về nước, Giang Tự uống hơi quá chén, “vô tình” bước nhầm vào phòng tôi.

Khi Hà Thụy Vân dẫn cha dượng tôi – Vương Thư Hành cùng một đám người bước vào, trước mắt họ chính là cảnh tôi và Giang Tự nằm trên giường, quần áo xộc xệch.

Biểu cảm của mọi người mỗi người một khác, có giận dữ, có khinh bỉ, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút thương cảm.

Hà Thụy Vân nhìn thấy Giang Tự, thoáng ngạc nhiên một giây:

“Sao lại là cậu?”

Nhưng rất nhanh sau đó, bà liền bật khóc:

“Tôi chỉ có mỗi Dạng Dạng là con gái.”

“Bây giờ xảy ra chuyện thế này, sau này con bé còn làm sao mà lấy chồng được đây?”

Giang Tự nhàn nhã nâng đôi mắt đào hoa của mình lên, nhìn Hà Thụy Vân, lại liếc sang tôi, chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi, bật cười lạnh lùng:

“Hai mẹ con bà không đi làm diễn viên thì thật là uổng phí.”

Tôi nghe ra ý chế nhạo trong lời anh ta, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Hà Thụy Vân cũng không chịu thua:

“Không ngờ, Giang gia danh giá lại vô trách nhiệm đến vậy.”

“Cưỡng ép con gái nhà người ta rồi mà chẳng hề có một lời giải thích?”

“Hừ, Giang gia có lễ nghĩa thế nào tôi không biết.”

“Nhưng bạn gái tôi thì nhiều, thêm một người hay bớt một người cũng chẳng sao.”

“Nói cho cùng…”

Anh ta nghiêng mắt nhìn tôi, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Rốt cuộc có bị ép buộc hay không, chắc cô Chu đây rõ nhất.”

“Tôi thấy đêm qua cô cũng hưởng thụ lắm mà?”

“Anh…”

Hà Thụy Vân sớm đã biết tính cách Giang Tự khó nắm bắt, lập tức nghẹn lời, không nói nổi thêm câu nào.

Tôi xấu hổ quay đầu, chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này.

8

Bị người ta sỉ nhục đến mức này, tôi cũng không thể biện minh, vì tôi biết bản thân chẳng hề vô tội.

Giang Tự không phải uống quá chén, mà là uống nhầm trà.

Mà ly trà đó, chính tay tôi đã đưa cho anh ta.

Chỉ là, tôi thực sự không biết nước trà ấy đã bị bỏ thuốc từ trước.

Ban đầu, ly trà đó là do Hà Thụy Vân đặc biệt chuẩn bị cho tôi và Từ Ý Tri.

Bà ấy luôn xem trọng Từ Ý Tri làm con rể.

Anh ấy xuất thân danh môn y học, tuổi còn trẻ đã là bác sĩ chủ trị tại bệnh viện hạng nhất.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật mà tính tình còn ôn hòa, lễ độ.

Vì vậy, bà chắc chắn rằng nếu Từ Ý Tri bị bắt gặp ở chung phòng với tôi, với cách giáo dục và gia phong của anh ấy, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Tôi mà gả vào Từ gia, chắc chắn sẽ không chịu thiệt.

Chỉ là không ngờ, ly trà ấy lại bị Giang Tự uống nhầm.

Anh ta cũng “tình cờ” bị đưa vào phòng tôi.

Hà Thụy Vân dẫn người đến bắt gian, không chỉ khiến thanh danh của tôi mất sạch mà còn khiến tôi và Từ Ý Tri không còn khả năng đến với nhau.

Bà ấy tự biết mình không thể ép buộc được Giang Tự, cũng chẳng thể trèo cao với Giang gia, chỉ có thể thở dài than thở trong nhà.

“Dạng Dạng, mẹ có lỗi với con.”

“Mẹ không phải muốn con trèo cao, chỉ là muốn con sống tốt hơn mà thôi.”

“Mẹ dù có gả cho cha dượng con nhưng ở nhà này vẫn không có tiếng nói, để con phải chịu không ít ấm ức.”

“Trước đây, hai mẹ con mình dựa vào nhau mà sống, đã chịu đủ khổ cực.”

“Ý Tri là người tốt, gia phong nhà họ Từ rất nghiêm cẩn. Mẹ nghĩ chỉ cần con có thể gả vào đó, chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi.”

“Nhưng mẹ lại làm hại con rồi.”

Tôi nắm chặt tay bà, rất lâu sau vẫn không thể thốt lên một lời nào.

9

Không bao lâu sau, Giang Tự chủ động đến nhà tôi, đề nghị với người lớn rằng muốn đính hôn với tôi.

Tôi không biết anh ta đang có ý đồ gì.

Anh ta nói rằng mình đã thầm mến tôi từ lâu.

Giọng điệu chân thành, thái độ nghiêm túc, khiến tất cả mọi người đều tin là thật.

Chỉ có tôi hiểu rõ, anh ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi gương mặt tôi, vậy thì lấy đâu ra thích với yêu?

Nhưng có thể kết thân với Giang gia, cả Vương gia lẫn cha dượng tôi đều rất hài lòng.

Hà Thụy Vân lại không nghĩ như vậy.

Bà ấy luôn cho rằng Giang Tự chỉ là một tên công tử ăn chơi trác táng, không đáng tin cậy.

Hà Thụy Vân tìm tôi hỏi:

“Dạng Dạng, con thì sao? Con nghĩ thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc gật đầu.

“Con đồng ý.”

Chúng tôi nhanh chóng tổ chức một lễ đính hôn đơn giản, không phô trương.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi đính hôn, Giang Tự biến mất.

Một tháng trời không có tin tức gì.

Tôi có gọi cho anh ta vài lần, nhưng đều không ai bắt máy.

Tôi một mình quay về Hải Thành để hoàn tất thủ tục tốt nghiệp.

Giáo sư Lưu biết tôi từ bỏ cơ hội học tiến sĩ, vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn giới thiệu tôi đến một bệnh viện ở Bắc Kinh để thực tập.

Vương Vĩ Tranh cũng tìm tôi.

“Em gấp gáp lấy chồng đến vậy sao? Đến mức dùng thủ đoạn bẩn thỉu như ép người ta vào chuyện đã rồi à?””Giang Tự không thích em, người anh ta yêu là chị Nguyệt Dao.”

“Lần này xuất ngoại, anh ta cũng chỉ đi để ở bên chị ấy mà thôi.”

“Em đừng mơ mộng nữa, em không vào được cửa Giang gia đâu.”

Thì ra anh ta ra nước ngoài rồi.

Trái tim tôi nhói lên một chút, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu.

“Em biết anh ấy không thích em.”

Vương Vĩ Tranh càng tức giận hơn.

“Nếu biết rõ như thế, vậy sao em còn tự hạ thấp mình, ép anh ta đính hôn với em?”

“Em muốn gì từ anh ta? Tiền sao?”

“Chẳng lẽ tiền nhà họ Vương không đủ cho em tiêu xài à?”

Tôi nhìn người anh trai trên danh nghĩa này với vẻ khó hiểu.

Anh ta chẳng phải là người ghét tôi nhất hay sao?

Sao bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm đến tôi?

Nhưng nghĩ lại cũng đúng.

Dù sao tôi cũng đang mang danh nghĩa con gái nuôi của Vương gia.

Nếu thực sự có chuyện xấu xảy ra, chẳng phải cũng làm mất mặt anh ta sao?

“Em thích Giang Tự.”

“Bất kể trong lòng anh ấy có ai, chỉ cần cuối cùng người được gả cho anh ấy là em, vậy là đủ rồi.”

Nghe tôi nói xong một cách thản nhiên, Vương Vĩ Tranh sững người.

Anh ta nhìn tôi thật lâu.

“Đừng để sau này phải hối hận.”

Cuối cùng chỉ để lại một câu, rồi xoay người rời đi.