Thẩm Thi Nhã thấy tôi không nói gì, tưởng tôi đang ghen tị, trong mắt lướt qua một tia khinh thường.
Cô ta khẽ thở dài, giọng điệu như bất đắc dĩ:
“Thanh Thanh, tớ nghe bố mẹ nói kỳ thi đại học năm nay khó lắm, nhiều người trượt lắm đó. Nếu cậu không đỗ thì cũng là chuyện bình thường thôi, cậu đừng buồn quá nhé.”
Chu Vệ Quốc cũng đứng bên cạnh phụ họa:
“Tiểu Nhã nói đúng đó, kỳ thi lần này thật sự rất khó. Cậu đâu có cha mẹ là giáo sư đại học như Tiểu Nhã, không đỗ cũng là điều dễ hiểu thôi.”
Nói xong, ánh mắt hắn còn cố tình lướt qua người tôi như ngầm ám chỉ.
“Hơn nữa, thành phần gia đình cậu không tốt, khi xét tuyển người ta sẽ cân nhắc đến yếu tố lý lịch. Biết đâu vì chuyện này mà cậu bị loại thì sao.”
Hai người này phối hợp ăn ý, đúng là chẳng từ thủ đoạn nào để đả kích tôi.
“Tôi có đỗ hay không thì không cần hai người phải bận tâm, lo mà lo cho bản thân đi!”
Tôi lười đôi co với bọn họ, quay người bỏ đi luôn.
Không biết kiếp này, nếu cuối cùng họ không lấy được giấy báo trúng tuyển của tôi, liệu còn có thể đắc ý như thế nữa không?
6
Tôi không đi xa, mà vòng lại từ chỗ rẽ. Tôi muốn nghe xem Chu Vệ Quốc và Thẩm Thi Nhã còn định nói gì nữa.
Chu Vệ Quốc nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Thẩm Thi Nhã:
“Tiểu Nhã, anh cảm thấy hình như Lâm Thanh Thanh đã nghi ngờ chuyện chúng ta muốn lấy giấy báo trúng tuyển của cô ta rồi. Hay là mình đổi sang người khác?”
Thẩm Thi Nhã hừ lạnh một tiếng, gương mặt đầy khinh thường:
“Đổi người? Anh tưởng ai cũng giống Lâm Thanh Thanh, cũng có thể đỗ vào Đại học Thủ đô chắc?”
“Tôi nói cho anh biết, kỳ thi năm nay khó như vậy, ngoài Lâm Thanh Thanh ra thì chẳng ai có khả năng trúng tuyển cả. Nếu anh không muốn tôi đi học đại học thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo ở đây!”
Chu Vệ Quốc thấy cô ta giận thì cuống lên ngay:
“Tiểu Nhã, em đừng giận, anh không có ý đó. Anh chỉ lo Lâm Thanh Thanh phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, nếu cô ta làm ầm lên thì sẽ rắc rối to.”
Thẩm Thi Nhã nghi ngờ nhìn hắn:
“Chu Vệ Quốc, anh đừng nói là thật sự thích Lâm Thanh Thanh rồi đấy nhé, không nỡ giao giấy báo trúng tuyển cho tôi à?”
Chu Vệ Quốc nghe vậy thì lập tức giơ tay thề:
“Tiểu Nhã, anh thề với trời, anh chỉ thích mình em. Còn cái con nhà quê đó, anh chỉ giả vờ đóng kịch thôi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ mang giấy báo trúng tuyển của nó về cho em.”
Lúc này Thẩm Thi Nhã mới hài lòng gật đầu:
“Vệ Quốc, anh đừng quên, ba mẹ tôi là giáo sư của Đại học Thủ đô. Anh muốn học ở thủ đô, muốn ở lại thành phố làm người thành thị, thì phải nghe lời tôi.”
Chu Vệ Quốc lập tức gật đầu khúm núm:
“Tiểu Nhã, em cứ yên tâm, anh biết phải làm gì mà.”
Nói rồi, hắn định đưa tay ôm Thẩm Thi Nhã, nhưng bị cô ta đẩy ra:
“Vệ Quốc, người anh thối chết đi được, tránh xa tôi ra.”
Chu Vệ Quốc lại như cao su dính chặt, quấn lấy cô ta:
“Tiểu Nhã, vì em mà anh còn dám ăn trộm giấy báo trúng tuyển, cho anh ôm một cái đi mà.”
Thẩm Thi Nhã cau mày đầy ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn cố nén cảm giác buồn nôn, để hắn ôm một chút.
Chu Vệ Quốc ôm lấy Thẩm Thi Nhã, như một con cóc ghẻ, còn hôn lên mặt cô ta một cái.
Thẩm Thi Nhã suýt nữa bị hắn làm cho nôn ra tại chỗ, nhưng vẫn cố nhịn để tỏ ra thân mật.
Tôi trốn ở sau bức tường, nhìn hai kẻ đó ân ái lố bịch mà không khỏi chán ghét.
Trong lòng thầm cảm khái:
Thẩm Thi Nhã đúng là chuyên nghiệp thật đấy, ngửi mùi hôi của Chu Vệ Quốc mà vẫn có thể hôn được.
Tôi không buồn xem thêm màn kịch buồn nôn đó nữa, lặng lẽ rời đi.
Trước khi đi, tôi còn nghe thấy Thẩm Thi Nhã nói với Chu Vệ Quốc:
“Vệ Quốc, anh bảo ba anh đi mua chuộc cán bộ xã, giữ lại giấy báo trúng tuyển của Lâm Thanh Thanh, như vậy thì cô ta vĩnh viễn sẽ không biết mình từng được nhận.”
Chu Vệ Quốc dĩ nhiên đồng ý ngay tắp lự.
7
Tối hôm đó tôi về nhà rất muộn, và không ngoài dự đoán, lại bị bố đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Ông ta cầm gậy chỉ vào tôi, ra lệnh tôi không được phép ra khỏi nhà nữa, phải ngoan ngoãn ở nhà làm việc đồng áng.
Tôi không phản kháng, ngoan ngoãn vâng lời.
Liên tiếp ba ngày liền, tôi không gặp lại Chu Vệ Quốc.
Nhưng Thẩm Thi Nhã thì cứ chốc chốc lại xuất hiện, bám theo tôi, xem tôi có còn ở trong làng hay không.
Cô ta luôn giả vờ thân thiết trò chuyện, hỏi tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển chưa.
Lần nào tôi cũng đáp rằng chưa, còn cố tình tỏ vẻ buồn bã mà nói:
“Chắc mệnh tôi chỉ hợp trồng rau nuôi heo thôi, thành phần gia đình như tôi, có đỗ cũng chẳng lên được thành phố.”
Thẩm Thi Nhã mỗi lần nghe vậy đều giả bộ an ủi, khuyên tôi đừng nản chí, cố gắng thi lại lần sau.
Nhưng tôi có thể nhìn ra được, cô ta bắt đầu thấy sốt ruột rồi.