8
Cô giúp việc đưa con gái tôi về nhà.
Vừa bước vào cửa, Khê Khê đã òa lên khóc nức nở.
Con bé quỳ xuống nhìn đôi chân tôi đầy vết phồng rộp, vừa khóc vừa hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ có đau không?
“Có phải ba lại cãi nhau với mẹ rồi không?”
“Ba mẹ không cãi nhau đâu.” Chu Gia Hằng bế con lên, sợ con giẫm phải những mảnh vỡ dưới sàn.
“Mẹ chỉ không vui thôi, Khê Khê đừng sợ.”
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.
Giọng Hàn Y Thần vang lớn đến nỗi tôi đứng xa cũng nghe rõ mồn một.
Cô ta khóc lóc nói tôi đã giật rụng tóc cô ta, rồi bảo em bé trong bụng đang hành cô ta dữ lắm, nũng nịu đòi Chu Gia Hằng tới ngay bên cạnh.
Và Chu Gia Hằng… thật sự đã bỏ đi.
Chỉ còn lại tôi và con gái, cùng một căn nhà ngổn ngang như vừa trải qua cơn bão.
Tôi chưa bao giờ thấy căn biệt thự rộng lớn này lại lạnh lẽo đến vậy.
Khê Khê nhảy xuống khỏi ghế sofa, lấy hộp y tế từ trong tủ, vừa khóc vừa bôi thuốc cho tôi.
“Khê Khê thổi cho mẹ nhé, thổi rồi sẽ hết đau.”
Tôi nhìn con bé nhỏ xíu trước mặt mình,
Chợt nhớ về chính mình khi còn bé.
Ngày bồ nhí của ba tới nhà đòi danh phận, ba người họ cãi nhau ầm ĩ ngoài phòng khách suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi trốn trong phòng ngủ, cắn tay đến bật máu, đến khóc cũng không dám khóc ra tiếng.
Bên ngoài vang lên tiếng đập phá, những gì trong nhà có thể ném vỡ đều bị ném sạch.
Tiếng phụ nữ la hét, đàn ông chửi rủa, không dứt suốt nhiều giờ.
Nhiều năm trôi qua, cảnh cũ lại tái diễn.
Con gái tôi lại trở thành phiên bản của tôi ngày xưa.
Có lẽ tôi vốn dĩ không xứng đáng có được hạnh phúc.
Bạn xem đấy, chỉ vừa sống yên ổn được mấy năm, quả báo đã ập đến rồi.
9
Vất vả lắm mới dỗ được Khê Khê ngủ, tôi một mình lên sân thượng, ngồi suốt cả đêm.
Đầu óc rối tung.
Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lại không thể ngừng nghĩ tới những bức ảnh trong điện thoại của Hàn Y Thần,
Rồi tưởng tượng cái thai trong bụng cô ta đã được tạo ra như thế nào.
Nghĩ đến mức buồn nôn muốn ói.
Gió trên sân thượng rất mạnh, tiếng gió rít lên khiến cả thế giới trở nên thê lương.
Tôi đứng ở rìa sân thượng, trong đầu vang lên một giọng nói — hãy nhảy xuống đi.
Chỉ cần nhảy xuống, mọi đau đớn sẽ chấm dứt.
Chỉ cần nhảy xuống, tôi và Chu Gia Hằng sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảng thời gian đẹp nhất.
Những phản bội, cãi vã, tất cả sẽ không còn nữa.
Vô số lần, tôi đã đặt chân ra khỏi rìa lan can, rồi lại rụt trở về.
Giữa bốc đồng và lý trí, tâm trí tôi giằng xé không ngừng.
Tôi hận Chu Gia Hằng.
Cũng hận chính bản thân mình — tỉnh táo mà vẫn không thể thoát ra.
Cho đến sáng sớm, bạn thân gọi điện báo mẹ cô ấy đang nguy kịch, đang được cấp cứu.
Tôi mới rời khỏi sân thượng, vội vàng đến bệnh viện.
Ở bệnh viện lớn như vậy, không ít bệnh nhân không chờ được giường, phải nằm tạm ngoài hành lang.
Nhiều người trong số họ cắm đủ loại ống, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn, nằm trên giường bệnh rên rỉ không dứt.
Thế mà họ vẫn kiên cường điều trị, chỉ để níu lấy một tia hy vọng sống sót.
Chỉ ở nơi như bệnh viện, người ta mới cảm nhận được sự mong manh của sinh mệnh.
Người bệnh cố sống đến cùng.
Vậy mà một người khỏe mạnh như tôi lại từng muốn buông bỏ mạng sống.
Tôi đột nhiên thấy xấu hổ vì ý định tự tử đêm qua.
May mà ông trời vẫn chưa tuyệt tình.
Mẹ của bạn thân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn cũng dần ổn định lại.
Cánh tay của dì bị kim đâm đến bầm tím.
Bạn tôi nằm úp mặt trên mép giường, nước mắt rơi không ngừng:
“Mẹ ơi, có đau không?”
“Không đau.”
Dì ấy mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn cố nở nụ cười.
“Dù đau cũng phải chịu đựng, không thể để con gái của mẹ sống mà không có mẹ được.”
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh.
Ngồi xuống hành lang, mở album ảnh trong điện thoại ra.
Tôi rất thích chụp ảnh cho con gái.
Từ khi con bé ra đời, hầu như tháng nào tôi cũng dẫn con đi chụp một bộ ảnh kỷ niệm.
Từ một đứa bé đỏ hỏn, mới đó mà đã năm tuổi rồi.
Con gái tôi không giống tôi hồi nhỏ.
Con bé lớn lên trong tình yêu thương, tính cách hoạt bát, lúc nào cũng thích ôm tôi nũng nịu, miệng gọi “mẹ ơi mẹ ơi” suốt cả ngày.
Tôi thì cười nói nó phiền, nhưng thật ra lại rất tận hưởng cảm giác đó.
Lướt đến tấm ảnh cuối cùng trong album, là tấm duy nhất tôi chụp cùng mẹ ruột.
Bà đã tái hôn từ lâu, có một gia đình mới.
Sau này tôi có đến thăm bà một lần.
Bà không muốn nhắc chuyện cũ, vứt hết quà tôi mang đến, còn nói đừng bao giờ đến tìm bà nữa, cứ coi như bà chưa từng sinh ra tôi.
Dù tôi đã không còn cần dựa dẫm vào bà, dù tôi từ lâu chẳng còn hy vọng gì ở tình mẹ con,
Nhưng mỗi lần nhớ lại câu nói ấy, tôi vẫn không cầm được nước mắt.
Tôi hiểu quá rõ cảm giác không có mẹ bên cạnh là thế nào.
Sao tôi có thể để con gái mình phải trải qua nỗi đau tương tự?
Tôi không muốn vì Chu Gia Hằng mà cứ tiếp tục lấy mảnh vải bẩn thỉu của cuộc hôn nhân này bịt mắt mình,
Càng không muốn tiếp tục làm mình thấy buồn nôn mỗi ngày nữa.
Ý định ly hôn, vào giây phút ấy, bỗng trở nên rõ ràng chưa từng có.