4

Rồi cuộc đời rẽ sang một ngã khác.

Một tai nạn xe cướp đi ba mẹ của Chu Gia Hằng.

Gia đình tôi cũng tan vỡ.

Bồ nhí của ba tôi bụng mang dạ chửa, dọn thẳng vào nhà đòi danh phận.

Mẹ tôi giận quá bỏ đi, bỏ lại tôi — một đứa trẻ chẳng biết phải làm gì.

Năm đó, tôi 16 tuổi.

Gầy nhom, nhút nhát.

Người đàn bà kia dọn vào nhà tôi, từ đầu đã không ưa gì tôi.

Có hôm gió to, cánh cửa bị thổi đóng “rầm” một cái, bà ta liền nói tôi cố tình dọa để bà ta động thai.

Ba tôi chẳng phân rõ trắng đen, tát tôi tới tấp.

Cái tát đó mạnh đến nỗi làm rách màng nhĩ tai phải, đến giờ tôi vẫn nghe không rõ.

Hôm đó trời mưa rất to.

Ba ném ra trước cửa mấy bộ đồ và chăn gối, quát tôi biến khỏi nhà càng xa càng tốt.

Chu Gia Hằng nghe thấy, chạy đến, nhìn thấy mặt tôi bê bết máu liền xắn tay áo, lao vào đánh nhau với ba tôi.

“Đồ đàn ông khốn nạn, đúng là làm xấu mặt tụi tôi!

“Con bé là con ruột ông đấy! Vậy mà ông vì một con đàn bà khác mà ra tay với nó như vậy! Xem tôi có đánh chết ông không!”

Tôi nhìn mà sợ phát khiếp.

Chu Gia Hằng thực sự rất giận, ra tay không hề nương.

Ba tôi đã ngoài bốn mươi, sao có thể đánh lại một thanh niên cao to?

Tôi sợ anh gây họa, vội vàng lao đến can: “Chu Gia Hằng, đừng đánh nữa! Em không sao!”

Dưới tay tôi là cơ thể căng cứng, cơ bắp siết lại run nhẹ vì kìm nén.

Chu Gia Hằng ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng lau máu trên mặt tôi.

Nước mắt anh rơi trên mu bàn tay tôi.

Nóng bỏng.

Ba tôi bị đánh rụng hai cái răng, miệng đầy máu, nói cũng rít gió.

“Lê Sơ, cút cho khuất mắt tao! Tao không muốn thấy mày nữa!

“Từ giờ trở đi, sống chết mặc bay!”

“Xì! Hù ai chứ!” Chu Gia Hằng nắm chặt tay tôi, quả quyết: “Mấy người không cần cô ấy, thì để tôi!”

Đêm đó, chúng tôi rời khỏi thị trấn nhỏ.

Tất cả quá khứ đau đớn đều bị bỏ lại phía sau, cuộc sống bắt đầu lại từ con số không.

Những năm đầu, chúng tôi cực kỳ nghèo.

Ở thành phố lớn xa lạ, chỗ nào cũng vấp ngã.

Nhưng hai người cùng nhau, dù có khổ đến đâu cũng thấy còn hy vọng.

Rồi sau đó, công việc bắt đầu khởi sắc.

Năm 22 tuổi, tôi kết hôn.

Năm 25 tuổi, tôi sinh con gái – Chu Nhan Khê.

Khi còn nhỏ, con bé hay ốm đau, thể trạng rất yếu.

Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con.

Bao nhiêu năm trôi qua, Chu Gia Hằng vẫn yêu thương tôi như thuở ban đầu.

Ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là cặp đôi kiểu mẫu.

Thật lòng mà nói, tôi không phải chưa từng nhận ra điều gì đó bất thường.

Ví dụ như đôi khi trong xe xuất hiện một thỏi son lạ,

Ghế phụ bị điều chỉnh về phía trước hơn bình thường,

Hay việc Chu Gia Hằng đi công tác ngày càng nhiều trong hai năm gần đây.

Nhưng tôi chưa bao giờ đào sâu.

Hoặc nói đúng hơn, là tôi không dám đào sâu.

Xin hãy tha thứ vì tôi không đủ can đảm.

Chu Gia Hằng chiếm một phần quá lớn trong cuộc đời tôi.

Vì vậy, dù biết anh ấy không còn chung thủy, tôi vẫn không thể dứt khoát rời đi.

Trời sắp sáng.

Tôi ghé vào phòng con gái.

Con bé đang ngủ say, gương mặt hồng hào đáng yêu, hoàn toàn không hay biết cơn bão đang bao trùm gia đình mình.

Trái tim tôi như bị kim châm, đau nhói từng nhịp.

Vì con, tôi không muốn gia đình này tan vỡ,

Không muốn con bé phải trở thành đứa trẻ đơn thân, nếm trải những cay đắng tôi từng trải qua năm xưa.

Im lặng hồi lâu, tôi gửi tin nhắn cho Chu Gia Hằng:

【Chúng ta nói chuyện một chút đi.】

5

Tôi nghĩ, chỉ cần Chu Gia Hằng biết lỗi, chịu cắt đứt với người kia,

Tôi vẫn có thể cho anh ta một cơ hội nữa.

Lúc đã bình tĩnh lại, tôi chợt nhớ ra — cô gái kia trông rất quen mắt.

Có lần trong một buổi tiệc bạn bè, cô ta từng xuất hiện chớp nhoáng.

Khi đó được giới thiệu là em họ của bạn Chu Gia Hằng, tên là Hàn Y Thần.

Lúc đó cô ta tỏ ra rất thân thiện với tôi, hỏi han đủ điều, còn xin kết bạn WeChat.

Chu Gia Hằng đã nhắc nhở cô ta đừng quậy.

Nhưng cô ta vẫn khoác tay tôi, cười tinh nghịch:

“Em không nghe lời mấy anh đâu, em nhất định phải ngồi cạnh chị đẹp cơ!”

Tôi không ngờ rằng, trong lúc tôi đang đợi Chu Gia Hằng phản hồi,

Thì Hàn Y Thần đột ngột xuất hiện trước cửa.

Khác hẳn lần trước mặc áo khoác rộng rãi, lần này cô ta mặc một chiếc váy ôm sát,

Cái bụng bầu lộ rõ mồn một.

Hàn Y Thần nhẹ nhàng xoa bụng, nói với vẻ đắc ý:

“Như chị thấy đấy, em đang mang thai — là con của Chu Gia Hằng.

“Lần trước gặp ở bệnh viện, chính là anh ấy đưa em đi khám thai đó.”

Cả đầu tôi như nổ tung.

“Không thể nào!” Tôi vịn lấy tủ bên cạnh để không khuỵu xuống, “Cô nói bậy! Làm sao chứng minh đứa bé là con của anh ấy?”

Hàn Y Thần cười khẩy, như thể đang chế giễu sự ngây thơ của tôi.

Cô ta lấy điện thoại ra: “Tự chị xem đi.”

Trong album có hàng ngàn bức ảnh giường chiếu.

Cơ thể đầy vết hôn ám muội, hình ảnh trần trụi không thể chối cãi điều gì đã xảy ra.

“Bà già như chị, Gia Hằng chán từ lâu rồi. Nếu là em, em sẽ cầm tiền rồi nhường chỗ ngoan ngoãn.

“Sao còn mặt dày bám lấy cái danh ‘bà Chu’ làm gì nữa?”

Từng lời như dao đâm thẳng vào tim tôi.

Trong lúc tôi còn cố tìm lý do bào chữa cho Chu Gia Hằng,

Còn ảo tưởng rằng anh ta sẽ quay về với gia đình,

Thì người ta đã có cả con riêng bên ngoài rồi.

Tôi sao có thể ngu đến mức này…

Hàn Y Thần vẫn còn đang lải nhải.

Máu trong người tôi như sôi lên, tôi túm lấy tóc cô ta:

“Con tiện nhân! Cút ra khỏi nhà tôi! Đừng làm bẩn sàn nhà tôi thêm nữa!”

Dù sao Hàn Y Thần cũng đang mang thai, sức yếu hơn tôi.

Tôi túm tóc cô ta, lôi thẳng ra cửa.

Tiếng cô ta la hét xen lẫn cả giọng mếu máo.

Ngay giây tiếp theo, cửa lớn bật mở.

Chu Gia Hằng lao vào, mạnh tay đẩy tôi ra.

Hàn Y Thần rúc vào lòng anh ta, nước mắt nhòe hết mặt, trông yếu đuối đáng thương.

Tôi bị đẩy ngã ngửa ra sau, va vào bàn ăn trong phòng khách, làm đổ tung cả mâm cơm.

Những món ăn đó là thứ tôi đã mất cả ngày chuẩn bị, chỉ mong hàn gắn lại tình cảm giữa hai vợ chồng.

Nồi canh gà vẫn còn nóng hổi, hắt lên mu bàn chân tôi, phồng rộp đỏ ửng.

Nhưng Chu Gia Hằng chẳng liếc nhìn lấy một cái.

Anh ta chỉ lo dỗ dành cô gái đang khóc như mưa trong vòng tay mình.

“Lê Sơ, thật không ngờ em lại tàn nhẫn đến thế, đến cả phụ nữ mang thai cũng không tha!

“Nếu cô ấy và đứa bé có mệnh hệ gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.”

6

Chu Gia Hằng gọi tài xế đưa Hàn Y Thần về trước.

Anh ta quay lại ngồi xuống ghế sofa, còn tôi ngồi bệt giữa đống bừa bộn dưới đất.

Anh ta nhìn tôi với gương mặt không cảm xúc, tôi trừng mắt nhìn lại.

Trước đây, mỗi lần tôi giận dỗi, người xuống nước trước luôn là Chu Gia Hằng.

Lần này cũng vậy, anh ta vẫn là người chịu thua trước.

“Tiểu Sơ, anh biết chuyện lần này là lỗi của anh.

“Anh sẽ tìm cách bù đắp, em đừng làm khó người khác nữa.”

“Bù đắp?” Tôi như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian. “Anh định bù đắp kiểu gì?”

Chu Gia Hằng thở dài.

Dùng giọng dịu dàng nhất để giải thích cho tôi:

“Y Thần quen anh từ hồi mới vào đại học, anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy.

“Con gái mà, lần đầu tiên rất quan trọng. Anh… anh thật sự không nỡ phụ cô ấy.

“Nói cho cùng, anh thiếu nợ cô ấy. Cô ấy luôn phải lén lút, bây giờ lại đang mang thai, càng cần được chăm sóc.

“Tiểu Sơ, Y Thần chỉ là một cô gái rất đơn thuần. Anh hứa sau này sẽ không để cô ấy làm phiền đến em nữa.

“Em hãy bao dung một chút, coi như vì anh, được không?”

Lần đầu tiên tôi mới biết, Chu Gia Hằng có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế để nói ra những lời trơ tráo đến mức vô lý như vậy.

“Thế còn tôi thì sao?

“Chu Gia Hằng, anh miệng thì nói anh nợ cô ta, không thể phụ cô ta.

“Vậy nên anh mới chọn cách phản bội tôi?”

Tối qua, tôi đã hỏi lại mấy người bạn hôm trước.

Thì ra Chu Gia Hằng và Hàn Y Thần đã qua lại từ lâu.

Anh ta còn mua hẳn một căn biệt thự cho cô ta ở trung tâm thành phố — nơi đắt đỏ nhất, đắt đến từng mét đất.

Còn tôi, là người cùng anh ta đi lên từ con số không, từ tận đáy xã hội.

Thời nghèo khó nhất, chúng tôi sống trong một căn phòng trọ dưới tầng hầm.

Cửa sổ chỉ nhô lên được một nửa khỏi mặt đất, quanh năm chẳng thấy ánh nắng.

Mùa đông thì rét như hầm băng, chuột cắn gầm bàn, đêm nào tôi cũng sợ đến mất ngủ, chỉ dám ôm Chu Gia Hằng mới dám thiếp đi.

Ngay cả lần đầu tiên của chúng tôi, cũng chỉ là trong một nhà nghỉ giá 40 tệ một đêm.

Lúc đó, tôi mới 18 tuổi.

Cái giường ọp ẹp chỉ cần nhúc nhích là phát ra tiếng kẽo kẹt, đèn thì mờ nhòe chập chờn.

Cả hai đều không có kinh nghiệm, động tác của Chu Gia Hằng vừa chậm vừa nhẹ, mồ hôi vã ra cả trán, nhưng tôi vẫn rất đau.

Tôi nghiến răng, ngẩng đầu lên, làm bộ hung hăng:

“Chu Gia Hằng, anh phải đối xử tốt với em cả đời, nghe rõ chưa!”

Cái giường kẽo kẹt cả đêm.

Bên tai toàn là lời ngọt ngào dỗ dành của anh.

“Tiểu Sơ, anh thề, cả đời này anh sẽ yêu em, chiều em!

“Nếu anh dám phản bội em, anh sẽ bị quả báo, chết không tử tế!”

Những năm ấy, tôi đã cùng anh ta chịu bao nhiêu khổ cực.

Để rồi hôm nay, lại phải nghe anh ta nói, anh ta thật lòng cảm thấy mình nợ một người con gái khác.

Ngày đó, anh ta đã thề độc biết bao, dỗ dành tôi bằng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt.

Giờ mới hiểu, lời thề vốn chẳng có trọng lượng gì cả.

Nó chỉ có tác dụng… khi còn yêu.

Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân, cứ muốn truy hỏi từng chi tiết giữa anh ta và Hàn Y Thần.

Chu Gia Hằng lại chẳng hề giấu giếm, nói hết mọi thứ với vẻ thản nhiên như chẳng có gì.

Tôi tính lại thời gian — thì ra từ khi tôi bắt đầu mang thai, bọn họ đã lén lút qua lại với nhau rồi.

Cơ thể tôi vốn yếu, để có được một đứa con, tôi đã chịu đủ mọi đau đớn.

Lúc tôi bị ốm nghén đến gầy rộc phải nhập viện dưỡng thai, thì chồng tôi lại không chịu nổi cô đơn, vội vã chạy đến bên một người đàn bà khác để thỏa mãn ham muốn.

Ghê tởm.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn đúng một từ đó.

Thật sự quá ghê tởm.

Chu Gia Hằng đã phá nát cuộc sống bình yên của tôi,

Phá nát hết mọi tình cảm yêu thương và sự gắn bó mà tôi dành cho anh ta.

Anh ta đã phá hủy tất cả những gì tôi có.

Và tôi nghĩ, tôi không thể để anh ta sống yên ổn.

“Chu Gia Hằng, đồ khốn kiếp!

“Tôi sẽ kéo anh cùng chết với tôi!”

Máu dồn lên não, tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi lao vào bếp, rút ra một con dao lớn.

Sự phẫn nộ đẩy tôi tới bờ vực — chỉ muốn kết thúc tất cả.

Giết anh ta rồi tự kết liễu,

Cuộc đời tồi tệ này đến đây thôi.

Khi lưỡi dao đặt lên cổ Chu Gia Hằng, anh ta vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Đúng vậy, anh ta hiểu tôi quá rõ.

Anh ta biết tôi không dám thật sự làm gì cả.

Sau vài phút giằng co căng thẳng, tôi buông dao, rũ người ngồi sụp xuống sàn.

“Không sợ tự làm mình bị thương à.”

Chu Gia Hằng đá con dao ra xa, ngồi xuống lau nước mắt cho tôi.

“Tiểu Sơ, đáng để em làm vậy sao?

“Ba em cũng từng thế mà, có gì to tát đâu?”

“Tôi nghe nhầm đúng không?” Tôi tròn mắt nhìn anh ta đầy kinh ngạc. “Anh nhắc lại lần nữa xem?”

“Ba em cũng từng ngoại tình đấy thôi, em nên quen với điều đó đi, không có gì ghê gớm cả.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Chu Gia Hằng, rồi bất giác bật cười.

Anh ta giữ gìn nhan sắc khá tốt, so với thời trẻ gần như không thay đổi bao nhiêu.

Nhưng cái người từng đứng chắn trước mặt tôi, lớn tiếng chửi bố tôi rằng “đàn ông như vậy là nhục mặt đàn ông”,

Giờ đây lại có thể bình thản nói ra câu “có gì ghê gớm đâu”.

Thì ra, Chu Gia Hằng đã thay đổi từ lâu rồi.

Chỉ là tôi vẫn cố chấp tự lừa mình dối người mà thôi.