Vì quá xinh đẹp, dáng người lại hoàn hảo, nên từ cấp hai đến cấp ba tôi luôn trở thành đối tượng bị người khác bịa đặt những tin đồn bẩn thỉu.

Bước vào đại học, để không còn bị bắt nạt nữa, tôi tiêu sạch tiền, mua đủ loại hàng hiệu, giả vờ mình là một cô tiểu thư nhà giàu.

Thế nhưng, trước mắt tôi lại xuất hiện dòng chữ bay lượn:

【Nữ phụ thật hám hư vinh! Mau để nữ chính bé cưng tới vạch trần cái đồ giả này đi!】

【Haha, mọi người đừng vội, nữ phụ sinh ra là để bị vả mặt mà!】

【Ơ… chỉ mình tôi thấy nữ phụ này thật đáng thương sao? Tặng bé nữ phụ một cây kẹo mút/】

Trong lúc tôi đang ngẩn người nhìn mấy dòng chữ ấy, bất ngờ phát hiện trong túi mình có thêm một cây kẹo mút bằng vàng ròng.

Thế chẳng phải tôi có thể dựa vào việc được tặng thưởng qua “bình luận bay” mà phát tài sao?!

Họ thích nữ chính kiểu gì, tôi liền có thể hóa thân thành kiểu người đó!

1

Sau một tuần quân huấn, tân sinh viên năm nhất đều đã quen dần với môi trường.

Thế nhưng tôi lại nghe thấy hai nam sinh đang bịa đặt về tôi.

“Thân hình của Vân Tuyết Nhu quá đỉnh, làm sao mới ngủ được với cô ta nhỉ?”

“Cậu mơ nhiều quá rồi, nhìn thì có vẻ trong sáng, chứ giá chắc chắn không rẻ đâu.”

“Cậu nghĩ nhiều quá, nghe nói cô ta là sinh viên đến từ vùng Vân–Quý–Xuyên–Trùng, bên đó toàn người nghèo, ai biết cô ta thi đậu Phục Đại kiểu gì.”

“Ừ, mái tóc dài kia, chẳng khác nào dây cương trong tay nhà giàu.”

“Nhìn thì có vẻ nhiều tiền, ai biết tiền đó từ đâu mà ra.”

Nghe vậy, tôi liền bước ra, mỉm cười nhìn họ:

“Tôi đã ghi âm lời các cậu rồi, bây giờ mỗi người chuyển cho tôi một ngàn, nếu không tôi báo lên trường!”

Nói xong, tôi mở đoạn ghi âm cho họ nghe.

Hai người mặt mày tái mét, không dám đối diện, chỉ có thể quét mã chuyển tiền rồi lấm lét bỏ đi.

Tôi nhìn số dư trong ví WeChat, lại có thể giả làm tiểu thư nhà giàu thêm vài ngày nữa.

Đúng vậy.

Tôi đang giả vờ là người giàu.

Kiếp trước, tôi và bà nội nương tựa vào nhau mà sống.

Vì ngoại hình quá nổi bật, dáng người quá thu hút, tôi luôn là mục tiêu bị người ta bịa đặt chuyện dơ bẩn.

Không cha mẹ, không người thân đứng ra bảo vệ, tôi chỉ có thể âm thầm chịu đựng những quấy rối đó.

Có kẻ nhét nửa đồng tiền vào ngực tôi, hỏi liệu “số tiền khổng lồ” ấy có đủ để tôi ngủ với hắn không.

Có người đưa cho tôi một cái bánh bao, lại đòi được chạm vào người tôi.

Đó là ký ức đau khổ nhất.

Nhưng nỗi đau không dừng lại khi tôi thi đậu đại học.

Ở thành phố S đất chật người đông, cái gì cũng đắt đỏ.

Tôi từ vùng nghèo Tây Nam thi vào Phục Đại, không ai biết tôi đã nỗ lực thế nào mới có thể đứng trước cổng trường này.

Người bản địa thì bài xích người ngoài, trong trường lại còn phân chia giai cấp rất rõ ràng.

Tôi đến đây, nhiều nam sinh gia đình khá giả coi tôi như trò đùa, như món cược.

Họ chụp ảnh tôi dán lên tường, còn vì ảnh tôi được đưa đi dự thi “Hoa khôi trường” mà cười nhạo: “Một con gà rừng nghèo hèn cũng xứng à?”

Thậm chí có kẻ đánh cược xem bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể ngủ với tôi, liên tục quấy rối.

Cuối cùng, tôi còn bị bắt cóc đến chợ đen, bị hành hạ đến chết…

Tôi chỉ muốn sống thôi mà.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã trọng sinh, quay về trước khi bước vào đại học.

Cũng nhờ vậy tôi mới biết, thế giới tôi sống chỉ là một quyển sách, mà tôi chính là nữ phụ pháo hôi, tồn tại chỉ để làm nền cho nữ chính cao quý, hoàn mỹ.

Được sống lại không dễ, kiếp này, tôi phải lật ngược ván cờ!

Thế nên sau khi bà nội mất, tôi bán căn nhà ở quê, đến thành phố S nhập học.

Mới một tuần, ví tiền của tôi đã cạn sạch.

Khi đang nhìn ba mươi tệ trong tay mà nghĩ xem làm sao để sống nốt nửa tháng, thì lại nghe thấy người ta dựng chuyện bẩn thỉu về mình.

Kiếp trước, gặp chuyện thế này tôi chỉ biết bắt họ xin lỗi, nhưng không có chứng cứ, còn bị vu oan.

Kiếp này, tôi giả làm tiểu thư nhà giàu, lại thật sự có chút khí thế.

Có lẽ giả lâu rồi, ngay cả tôi cũng bắt đầu tin mình là người có tiền.

Tôi nhìn những dòng chữ trôi qua trước mắt, rồi quay về ký túc xá.

【Nữ phụ xinh thật đấy! Chính gương mặt này mới đáng để vả mặt!】

【Nữ phụ toàn đồ giả, cả bộ Chanel mua trên “một con cá nào đó”, vậy mà cũng làm nhiều người lóa mắt.】

【Mọi người không thấy nữ phụ này thật đáng thương sao?】

【Thương gì mà thương! Về sau cô ta bắt nạt bé cưng của chúng ta, còn cướp danh hiệu hoa khôi, định quyến rũ nam chính, quá đáng lắm!】

Từ khi trọng sinh, tôi đã có thể nhìn thấy những dòng chữ này.

Chúng còn tiết lộ cho tôi vài tình tiết, giúp tôi tránh được nhiều chuyện.

Về đến phòng, mấy cô bạn cùng phòng đang bàn về bộ sưu tập mới của tuần lễ thời trang.

“Tuyết Nhu, cậu có ưng bộ nào không?” – bạn cùng phòng Tần Tử Huyên hỏi.

Tôi lắc đầu:

“Đồ mùa thu quá phô trương, nhất là bộ Màu thu của Alin, chất liệu quốc phong quá nặng, không hợp với mình.”

“Tớ thì thích bộ tweed của ChoLI hơn, nhưng không thích đi boots trong thời tiết này, nên thôi.”

“À, các cậu có thấy chiếc túi mới của Hermès không? Tớ nghĩ hợp với phong cách của Tiểu Tĩnh lắm đó! Tiểu Tĩnh, cậu nên mua đi.”

Vừa rửa mặt, tôi vừa nói.

Hoàng Tiểu Tĩnh mắt sáng rỡ:

“Wow! Tuyết Nhu, sao cậu biết tớ thích cái túi đó? Tớ đã nhờ cửa hàng chuyển đến rồi, là chiếc đầu tiên ở thành phố S đấy!”

“Phong cách của cậu hợp với nó.” Tôi mỉm cười.

Chiếc túi ấy giá 18 vạn.

Số tiền ấy đủ để tôi và bà nội sống từ tiểu học đến hết cấp ba, thậm chí còn dư.

Nhưng với họ, nó chỉ là một cái túi.

Trước kia tôi tự ti biết bao, giờ nghĩ lại thấy 18 vạn cũng chẳng có gì ghê gớm.