Ông bà cụ nhà họ Dụ mãi mới sinh được một mụn con trai, cưng như vàng như ngọc.

Những ngày gần đây, cả giới thượng lưu dậy sóng, như có máu đổ thịt rơi.

Tôi ngồi hóng drama mà cười sung sướng, nghĩ chắc Tần Phạm Nghiên vì chuyện của Tần Thiệu mà sắp phát điên rồi chứ gì.

Cho đến khi cú “drama” đó đập thẳng vào tôi.

Tôi không cười nổi nữa.

Chỉ bước ra cửa mua trái dưa hấu mà bị vệ sĩ đã chờ sẵn dưới lầu mời đến thẳng văn phòng của Tần Phạm Nghiên.

Không biết có phải ảo giác không, sao tôi cứ cảm thấy lần này văn phòng của anh ta lạnh hơn hẳn hôm trước?

Tần Phạm Nghiên chẳng hề có vẻ mệt mỏi hay khủng hoảng như tôi tưởng.

Anh ta vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh như thường: “Lâu rồi không gặp, cô Thẩm.”

Tôi im lặng một lúc, chột dạ gật đầu chào: “Tổng giám đốc Tần.”

Lần này, trong văn phòng chỉ có tôi và anh ta, không còn thư ký hay trợ lý đứng cạnh.

“Cô Thẩm, có lẽ cô đã quên mình từng đồng ý với tôi điều gì.” Tần Phạm Nghiên hơi ngẩng cằm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cười gượng: “Tần Thiệu giờ thích người khác rồi. Cậu ta muốn bênh vực cô gái mình thích, em cũng đâu còn cách nào.”

Anh ta không đáp.

Chỉ nhìn tôi với ánh mắt của một người luôn đứng ở thế chủ động.

Không khí lặng ngắt trong vài giây, tôi mới nhỏ giọng nói: “Hay… anh đổi người khác chăm sóc Tần Thiệu đi. Cô gái kia giờ nói gì chắc còn hiệu nghiệm hơn cả em.”

Tần Phạm Nghiên nhếch môi: “Không phải ai cũng giống như cô, cái gì cũng chấp nhận chỉ vì tiền.”

Tôi sững người.

Theo phản xạ cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Nhưng anh ta nói câu đó lại hoàn toàn không mang cảm xúc, giống như đang nêu lên một sự thật.

Xem ra, Tần Phạm Nghiên cũng từng tìm đến cô gái kia rồi, nhưng cô ta không đồng ý.

“Vậy giờ anh tìm tôi là…?” Tôi mím môi hỏi.

Tần Phạm Nghiên hờ hững ngước mắt lên, chậm rãi quan sát tôi.

Rồi lạnh nhạt nói: “Người nhà họ Dụ đích danh yêu cầu cô làm người chăm sóc.”

Chăm sóc? Tôi á?

Tôi buột miệng hỏi: “Tần Thiệu biết không?”

Rõ ràng là đang sỉ nhục tôi mà, cũng sỉ nhục luôn cả Tần Thiệu. Dù cho Tần Thiệu không còn chút cảm tình nào với tôi, cậu ta cũng không thể đồng ý chuyện này được.

“Tôi mới là người thuê cô.” Tần Phạm Nghiên gõ nhẹ lên mặt bàn, cắt đứt mọi ý nghĩ phản kháng.

À, tức là… Tần Thiệu không biết.

Tần Phạm Nghiên muốn dùng tôi để xoa dịu Dụ Vân Trì, cũng như làm dịu cơn giận của nhà họ Dụ.

Tôi thở dài: “Anh không thấy à? Tôi từ chức rồi đấy, tổng giám đốc Tần.”

Trong phòng lại im lặng vài giây.

Tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào anh ta: “Nhưng tôi có thể đi làm lại. Đổi một vị trí khác là được.”

Ý ngoài lời: tiền lương cao thì tôi sẽ làm.

Dù yêu cầu của Dụ Vân Trì lần này nghe có vẻ xúc phạm, nhưng thật lòng mà nói… tôi không thấy mình bị xúc phạm gì cả.

Làm người chăm sóc còn đàng hoàng hơn làm chim hoàng yến gấp khối lần.

Ánh mắt Tần Phạm Nghiên khó đoán, cứ thế nhìn tôi một lúc lâu.

Cuối cùng anh ta xoa trán, xé một tờ chi phiếu, đặt lên bàn, đẩy về phía tôi.

“Cô muốn bao nhiêu, tự điền.”

Tôi bỗng cảm thấy vừa chua xót, vừa buồn cười.

Một mặt thì ghen tỵ với Tần Thiệu – dù gây họa cỡ nào cũng luôn có người đứng ra dọn dẹp.

Một mặt lại thấy thương hại – vì lần này Tần Thiệu đã đâm đầu vào một vụ quá khó xử.

Tôi vui vẻ cầm bút lên, viết một dãy số dài ngoằng sau con số gốc.

6

Tôi gõ cửa phòng bệnh.

Bên trong vọng ra giọng nói uể oải: “Vào đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy người đàn ông kia đang lười biếng tựa vào giường bệnh, tay trái bó bột, trước mặt là chiếc TV đang chiếu một bộ phim nước ngoài.

Ngoài gương mặt hơi nhợt nhạt và đôi môi không còn chút máu, trông anh ta chẳng khác gì đang đi nghỉ dưỡng ở bãi biển.

Nhưng dựa vào khoảng thời gian tôi từng ở cạnh Tần Thiệu, thì tính cách của Dụ Vân Trì vốn dĩ đã là kiểu bất cần đời như vậy.

Đặc biệt là…

Tiêu tiền cực kỳ hào phóng.

Tôi nở một nụ cười xã giao: “Thiếu gia Dụ, anh xem có gì cần tôi làm không?”

Anh ta từ tốn đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân: “Tôi còn tưởng cô sẽ khóc lóc giãy giụa không chịu đến.”

Xem ra hình tượng chim hoàng yến yếu đuối của tôi đã in sâu trong lòng người khác.

Tôi khẽ thở dài: “Anh vì Tần Thiệu mà gặp chuyện, tôi tất nhiên phải góp một tay.”

Câu từ vừa chân thành vừa cảm động.

Dụ Vân Trì nhếch môi như cười mà không, rõ ràng không tin tôi nói thật.

Một lát sau, anh ta đột ngột kéo dài giọng: “Nóng quá… đến giúp tôi cởi áo nhé?”

Tôi khựng lại một chút, rồi ngoan ngoãn cúi đầu, từng nút từng nút tháo áo bệnh nhân cho anh ta.

Trước mắt là lồng ngực quấn đầy băng gạc.

Tôi hỏi: “Còn quần thì sao, có cần cởi không?”

Đến lượt Dụ Vân Trì khựng người.

“Được.” – Anh ta trả lời cũng rất dứt khoát.

Tôi: “…”

Tôi đúng là không nên thi gan mặt dày với loại người này.

Nhưng lời đã nói ra rồi.

Tôi hừ nhẹ trong lòng một tiếng, đã làm thì làm tới luôn, đưa tay xuống phần cạp quần của anh ta.

Đúng lúc này…

Một giọng nói trầm khàn đầy khó chịu vang lên ngoài cửa: “Tránh ra! Để tôi xem thử cậu ta bị thương nghiêm trọng cỡ nào. Mẹ nó, suốt ngày gây phiền phức cho anh tôi!”

Còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đá bật ra.

Tôi cứng đờ cả người, bàn tay vẫn còn đang đặt ngay trên quần bệnh nhân của Dụ Vân Trì.

Âm thanh ồn ào đột nhiên im bặt.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, lưng tôi ớn lạnh.

Là Dụ Vân Trì phá vỡ sự im lặng trước: Anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng gạt tay tôi ra khỏi người mình, giọng nói đầy thân mật: “Tiểu Hảo, nhiều người nhìn thế này, đợi lát nữa nhé.”

Ngay sau đó, một nắm đấm đầy sát khí vút qua không khí.