Tôi không nên – cũng không xứng – đòi hỏi thêm điều gì.

Tần Phạm Nghiên là thế.

Tần Thiệu cũng vậy.

Nên khi một lần nữa tôi rưng rưng nước mắt, khẩn thiết cầu xin Tần Thiệu đừng đua xe…

Anh chỉ hờ hững châm thuốc, cười nhạt: “Yên tâm, chồng em giỏi lắm.”

Ngoài giường ra, đây là lần đầu tiên anh từ chối tôi.

Tôi đỏ mắt nhìn anh: “Thiệu…”

Nhưng anh không liếc tôi lấy một cái, dập điếu thuốc xong thì lười biếng bước về phía chiếc siêu xe đen đã lâu không động tới.

Dáng lưng cao gầy, thẳng tắp.

Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo phấn khích – dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong một năm qua, Tần Thiệu đua xe trở lại.

Tôi bỗng dưng có một linh cảm kỳ lạ.

Từ từ quay đầu.

Trên bục trưng bày chiến lợi phẩm quen thuộc, một cô gái mặc váy trắng bị mấy người đàn ông kéo lên đứng đó.

Cô ấy cúi đầu, ánh mắt bất an khiến người ta thương xót.

Khoảnh khắc ấy, lòng tôi rối bời.

Một cô tiểu thư liếc tôi một cái, vừa sơn móng tay vừa nói: “Hôm trước cô bị bệnh không đi bar với Tần Thiệu, con bé đó là tiếp viên, bị khách sàm sỡ, được Tần Thiệu cứu.”

Tôi chớp mắt chậm rãi.

Lặng lẽ tiêu hóa những lời đó.

Trong vài giây ngắn ngủi, lòng tôi dấy lên chút nghi hoặc.

Chẳng lẽ là Tần Phạm Nghiên lại đặc biệt tìm thêm cho Tần Thiệu một “chim hoàng yến” hoàn hảo?

Không thể nào.

Chuyện cẩu thả như vậy, không giống tác phong của Tần Phạm Nghiên.

Huống hồ… dù trên mặt cô gái ấy có sợ hãi, nhưng vẫn ánh lên nét bướng bỉnh.

Không điệu đà, kiểu cách như tôi.

Tôi khẽ thở dài, buồn bã nhìn lên trời.

Nước mắt dâng đầy hốc mắt, nhưng thật ra chỉ là phản xạ có điều kiện – khóc quen rồi.

Nhưng tôi thật sự buồn.

Lương gấp đôi chắc tiêu rồi.

Cô tiểu thư kia nhìn bộ dạng tôi, bật cười khinh miệt: “Cô tự nhận không rõ vị trí của mình thôi. Ngày này sớm muộn cũng đến.”

Tôi không đáp, lặng lẽ mở điện thoại.

Tìm kiếm cách viết đơn xin nghỉ việc.

Làm sao để viết cho đúng quy chuẩn, lại đầy cảm xúc – biết đâu còn moi thêm được một khoản từ Tần Phạm Nghiên. Dù sao tôi cũng đã làm việc rất tận tâm.

4

Tần Thiệu đã thắng.

Chiếc xe của một cậu ấm khác lao khỏi đường, gặp sự cố.

Hiện trường rối loạn.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngày càng gần.

Những người khác không dám trách Tần Thiệu, đành phải trút giận lên cô gái kia: “Nếu thiếu gia Dụ xảy ra chuyện gì, cô đừng hòng yên thân! Cứ chờ đấy!”

Cô gái lùi lại vài bước, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy.

Tần Thiệu cười khẩy, chắn trước mặt cô ấy: “Thật có bản lĩnh đấy nhỉ, chuyện này liên quan gì đến cô ấy?”

Tôi nhìn họ vài giây.

Sau đó bước tới, cởi chiếc áo khoác mà Tần Thiệu đã khoác cho tôi, đắp lên người cô gái kia.

Tôi nhẹ giọng: “Trời tối rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Gặp ánh mắt dò xét của Tần Thiệu, tôi mỉm cười: “Hôm đó anh giúp em, cũng là một đêm như thế này.”

Cô gái ngơ ngác nhìn tôi.

Sau đó quay sang Tần Thiệu: “Thiếu gia Tần, chị ấy là…”

Tần Thiệu không trả lời.

Chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm tôi.

Bị anh nhìn như thế, tôi cũng không thể gượng cười nổi nữa.

Chỉ có thể gượng gạo kéo nhẹ khóe môi.

Dù sao thì…

Chuyện lần này xảy ra, đừng nói đến thưởng nghỉ việc, e là tiền lương tháng này của tôi cũng sẽ bị Tần Phạm Nghiên trừ sạch.

Haiz… Trừ thì trừ, dù sao tôi cũng tích được không ít rồi.

Khoan đã, có khi nào còn bị truy trách nhiệm không?

Tôi bị suy nghĩ này dọa đến phát hoảng, càng nghĩ càng thấy có khả năng, sắc mặt cũng dần sụp đổ.

Cô gái nọ lại bất an níu lấy vạt áo Tần Thiệu:
“Chị ấy… chị ấy không thích em sao?”

Ánh mắt Tần Thiệu rời khỏi tôi, giọng nhẹ nhàng trấn an:
“Không đâu, đừng sợ.”