Tôi là tiểu hoa mới nổi – Lâm Chi, nổi như cồn nhờ gương mặt “mối tình đầu”.

Vậy mà tối qua lại bị chụp được cảnh say khướt ôm cổ đạo diễn nổi tiếng đã có vợ – Tạ Khang Niên, cùng bước ra từ quán bar.

Hot search nổ tung. Hợp đồng quảng cáo của tôi bị huỷ. Cả mạng đang gào thét bắt tôi cút khỏi giới giải trí.

Tạ Khang Niên kêu vợ anh ta – Hứa Tinh Nhiễm ra mặt giải thích.

Hứa Tinh Nhiễm không đồng ý:

“Chuyện của hai người, tự mà giải quyết!”

Tức điên lên được.

Cô ta là cái thá gì, dám không nể mặt tôi và Tạ Khang Niên?

Bốp!

Tôi quỳ cái rụp trước mặt Hứa Tinh Nhiễm.

Ôm chặt lấy đùi cô ấy mà gào khóc:

“Mẹ ơi con sai rồi!”

“Sau này con không để ba dẫn đi uống rượu lén nữa đâu!”

Làm ơn tha cho con với!!!

1

“Mẹ ơi con sai rồi!” “Cứu con với, cứu con với, cứu con với!!!”

Không ai biết rằng khi cả mạng đang chửi tôi ngập hot search, thì tôi đang quỳ rạp dưới đất, ôm chặt lấy đùi mẹ tôi không buông.

Chuyện bắt đầu rất đơn giản.

Đừng thấy tôi giờ là tiểu hoa nổi tiếng, xinh đẹp trẻ trung.

Chứ thật ra, tôi – 24 tuổi đầu – vẫn là một đứa con gái bám váy mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ bảo sao nghe vậy.

Còn mấy thứ mẹ cấm?

Thì… tôi lén làm thôi.

Mấy hôm trước nổi hứng muốn thử đi bar chơi.

Không dám đi một mình, tôi năn nỉ ba dẫn theo.

Ba tôi là kiểu sợ vợ, tất nhiên không dám trái lệnh mẹ tôi.

Ông nghiêm mặt từ chối:

“Không được!”

Tôi giơ tay đe doạ:

“Nếu ba không dẫn con đi, con sẽ méc mẹ chuyện ba giấu quỹ đen, chỗ đó là…”

Ba tôi mắt nhanh tay lẹ bịt miệng tôi lại.

“Đi! Đi! Đi!” “Tối nay ba dẫn đi!”

Nói xong còn cố tỏ ra vô tội:

“Haha, ba đâu có sợ mẹ con nha!”

“Chỉ là nghĩ tới chuyện con gái mình lớn thế rồi mà chưa từng đi bar, thấy xót xa thôi.”

“Chẳng phải vậy là lạc hậu với giới trẻ sao?”

“Cha con mình thân thiết thế cơ mà, dĩ nhiên là phải dẫn đi!”

Nếu như ông ấy không ngay lập tức lén dời quỹ đen sang chỗ khác, thì mấy lời này còn đáng tin một chút.

Tóm lại, hai cha con tôi sau lưng mẹ lén đi uống rượu.

Quá trình thì rất vui, kết cục thì rất… tệ.

Tôi là kiểu người “tửu lượng tệ mà ham vui”.

Vừa vào quán, uống hai ly là đầu óc mụ mị.

Bật chế độ “uống quên trời đất”.

Sau đó, ba tôi phải năn nỉ mãi mới kéo tôi ra khỏi đó.

Đến tận cửa quán, tôi vẫn như con gấu túi bám dính lấy ông ấy.

Miệng thì vẫn ngoan cố gào lên:

“Con không về đâu! Đi, uống tiếp!” “Ai không uống là cháu nội!”

Ba tôi mặt mày tái mét, thầm niệm trong lòng: Con ruột, con ruột… Nếu không phải con ruột thì đã vứt quách nó đi cho bớt mất mặt rồi.

Ai đời con gái người ta là minh tinh, còn con mình thì uống say như quỷ thế này?

Haiz…

Tạ Khang Niên thở dài bất lực: “Hết cách rồi, con gái tôi mà…”

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, cả mạng xã hội đã đầy rẫy video tôi và Tạ Khang Niên ôm ấp tình tứ.

#LâmChiTiểuTam

#HìnhTượngThanhThuầnSụpĐổ

Vài dòng chữ đỏ rực “HOT” bị ghim chặt trên bảng hot search cả đêm không rớt.

Mấy bức ảnh paparazzi chụp cực khéo.

Trong ảnh, tôi mắt lờ đờ say xỉn, cả người gần như dán chặt lên người Tạ Khang Niên, được anh ta nửa ôm nửa kéo ra khỏi cái ổ ăn chơi nổi tiếng kia.

Tạ Khang Niên – dù đã trung niên – vẫn giữ được vẻ điển trai phong độ, mặt còn phảng phất nụ cười ngà ngà say.

Không biết paparazzi dùng filter gì mà chụp được cả nét mệt mỏi của Tạ Khang Niên thành biểu cảm “tình bể bình”.

Xong đời rồi!

Trời sập rồi!

Tôi đầu bù tóc rối, mắt còn đầy gỉ mà lao vèo xuống nhà.

Không ngoài dự đoán – đồng chí Hứa Tinh Nhiễm đang ngồi trên ghế sofa, mặt lạnh như tiền, không nói một lời.

Tên nịnh bợ Tạ Khang Niên thì ngồi co ro bên cạnh, cười trừ, bóp chân rót trà hầu vợ.

Thấy tôi xuống lầu, ánh mắt ông ta sáng rực như thấy cứu tinh:

“Nhanh lên Yên Yên, mau nói với mẹ con đi, tối qua là con ép ba đó nha!”

???

Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi đen kịt.

Đồng chí Lão Tạ, ông chơi bẩn quá rồi, bán đứng tôi lẹ vậy à?

May sao, Tạ Khang Niên vẫn còn sót lại chút “tình cha con”.

Bán tôi xong thì quay qua năn nỉ giùm:

“Bảo bối đừng giận nữa, giúp Yên Yên đính chính tí đi mà.”

“Em coi bây giờ nó bị chửi thảm tới mức nào rồi.”

“Cứ bị chửi vậy nữa là phải giải nghệ luôn đó!”

Nghe đến chữ “giải nghệ”, Hứa Tinh Nhiễm mặt đang lạnh như tiền cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười nhạt:

“Vậy chẳng phải càng tốt sao? Tôi thấy nó nên nghỉ sớm đi là vừa.”

Nghe vậy, tóc tôi dựng đứng hết cả lên.

Trên đời này có người mẹ nào mà mong con mình bị chửi đến mức phải rời khỏi showbiz không?!

Tôi tức điên, hùng hổ bước tới.

Bộp một cái!

Sau kỳ thi đại học, tôi gặp được Cố Thương Sinh.

Tựa như sét đánh giữa trời quang, tôi yêu anh ấy đến mức sống chết vì tình.

Cho đến khi anh ném một que thử thai vào mặt ba tôi.

“Giám đốc Lâm, con gái ông có thai rồi, đứa bé là của tôi, nhưng tôi định đá cô ta.”

Cố Thương Sinh biến mất khỏi thế giới của tôi.

Thì ra anh đến với tôi chỉ để trả thù cho mối tình đầu của anh.

Sau đó, ba tôi qua đời, mẹ tôi phát điên.

Mười năm sau, tôi lại gặp Cố Thương Sinh.

1
【Tôi uống rượu rồi, đến đón tôi, còn có hai người bạn nữa.】

Đổng Văn nhắn tin cho tôi.

Tôi đáp lại một chữ 【Được】, kèm theo biểu tượng trái tim và nụ hôn.

Đổng Văn đã hơn bốn mươi, nhu cầu vẫn rất mạnh.

Tôi linh cảm đêm nay mình sẽ không về được.

Dặn dò Đông Đông làm bài tập xong thì tự đi ngủ, rồi tôi ra khỏi nhà.

Đông Đông năm nay 9 tuổi, rất ngoan.

Có thể tự ngủ một mình, cũng biết chuẩn bị bữa sáng và tự đi học.

Không tìm được chỗ đậu xe.

Gọi cho Đổng Văn thì anh ấy tắt máy.

Tôi đành đậu xe bên đường, đi tới khách sạn theo địa chỉ anh ấy gửi.

Vừa đến cửa đã nghe tiếng Đổng Văn oang oang.

“Xinh đẹp, dáng chuẩn, tám nghìn một tháng, sạch hơn gái đứng đường, đỡ phiền hơn người yêu. Gọi là có mặt, nhanh hơn cả tài xế công nghệ.”

Tôi làm như không nghe thấy anh đang nói về mình, cất tiếng, “Anh Văn.”

Đổng Văn quay lại, thấy tôi đứng sau lưng thì có chút ngượng ngùng.

Ho nhẹ, giới thiệu với tôi, “Đây là em trai kết nghĩa của anh, Cố Thương Sinh, còn đây là vị hôn thê của cậu ấy, Vương Lộ.”

Rồi chỉ vào tôi, “Đây là… ờ… bạn anh, Lâm Chi.”

“Chào cô, Lâm tiểu thư.” — Cố Thương Sinh lịch sự bắt tay tôi.

Vương Lộ “hừ” một tiếng, khoanh tay trước ngực.

Những cô bạn gái chính thức, hay vợ, lúc nào cũng xem thường tôi.

Tôi không ngờ đời này còn có thể gặp lại Cố Thương Sinh. Mười năm trôi qua, anh đã không còn non nớt, giờ giống một người đàn ông thành đạt.

Những năm đầu, ngày nào tôi cũng tưởng tượng ra cảnh gặp lại anh.

Tôi sẽ tức giận đến mức tóc dựng ngược, sẽ căm hận anh đến tận xương tủy? Tôi nên tát anh một cái, hay cắn một miếng thịt?

Thời gian và đau khổ đã bào mòn hết mọi cảm xúc.

Lần gặp lại này, tôi chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ:

“Chào anh.”

2

Họ đều uống rất nhiều rượu, mùi rượu nồng nặc trong xe.

Trên đường đi, tôi đã mua sẵn ba chai sữa chua và thuốc giải rượu.

“Xem kìa, Tiểu Chi nhà tôi chu đáo chưa.”

Đổng Văn quay đầu khoe với Cố Thương Sinh.

Tôi theo Đổng Văn ba năm rồi, anh không có gì xấu, chỉ là cái miệng hay nói linh tinh.

Anh mở một công ty quảng cáo nhỏ, bên ngoài xưng là Tổng giám đốc Đổng, thực chất chẳng có nhiều tiền.

Có thể bao tôi với tám nghìn mỗi tháng đã là điều khiến anh tự hào.

Với tôi, chẳng thể xem là sỉ nhục, tôi cũng chưa bao giờ vì điều đó mà tức giận.

Từ gương chiếu hậu, tôi thấy Vương Lộ hơi nhíu mày, tay phải đặt lên bụng.

Nhân lúc đèn đỏ, tôi đưa cho cô ấy một miếng dán giữ nhiệt.

“Nóng một chút có thể sẽ đỡ hơn.”

Lúc này Cố Thương Sinh mới phát hiện vị hôn thê mình không khỏe, liền hỏi han và tìm tiệm thuốc mua thuốc cho cô ấy.

Nhà Vương Lộ gần nhất, cô xuống xe trước.

Có lẽ vì biết ơn miếng dán giữ nhiệt của tôi, cô không còn ác cảm như ban đầu, lịch sự cảm ơn rồi chào tạm biệt.

Vương Lộ trông rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là con gái được nuôi dạy trong gia đình tử tế.

Xuống xe ở khu tập thể cơ quan nhà nước, điều đó càng chứng minh điều này.

Trên xe chỉ còn lại ba người chúng tôi, Đổng Văn bắt đầu động tay động chân.

Anh ta mà uống rượu vào là vậy, cứ như thể chẳng ai thấy được hành vi của mình, bàn tay to đặt hẳn lên đùi trong của tôi.

Điện thoại của Cố Thương Sinh vang lên, anh nghe máy:
“Ừ ừ, biết rồi, được, tôi qua ngay.”

Cúp máy, giọng anh đầy áy náy:
“Anh Văn, ông cụ nhà em gọi em về bên đó. Có thể phiền bạn anh đưa em đi không?”

Cố Thương Sinh có vẻ chắc chắn Đổng Văn sẽ không đi cùng tôi đưa anh ấy.

Tới cổng khu nhà Đổng Văn.

Đổng Văn giả vờ ôm tôi, tay lại sờ mó lung tung, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Mai anh làm em sung sướng tiếp.”

Hơi thở nóng rát phả vào tai, tôi khẽ rùng mình.

Không rõ là vì Đổng Văn, hay vì sắp phải ở riêng với Cố Thương Sinh.