5

Có thể nhìn ra ngay — Hứa Linh không hề quen thuộc với biệt thự của Lận Thừa.

Cô ta lén lút trốn tránh khắp nơi.
Cẩn thận né hết tất cả những người có thể nhìn thấy mình.

Tôi hưng phấn đi theo sau lưng cô ta.
Không lẽ… cô ta đến để hẹn hò vụng trộm với Lận Thừa?

Hứa Linh nổi đình nổi đám trong giới, chắc chắn không thể không liên quan đến Lận Thừa.

Tôi lười quan tâm chuyện của bọn họ, đang định quay đi.
Thì điện thoại lại đổ chuông không đúng lúc.

“Ai đó? Ai đang theo dõi tôi?”

Hứa Linh nghe thấy tiếng động liền đi về phía tôi, tôi vội vàng nép mình vào chỗ tối.

“Cô là ai? Theo dõi tôi làm gì? Có biết tôi là ai không?” – Hứa Linh vô thức đưa tay sờ vào kính râm.

Cô ta liên tục dò xét: “Nhìn cô là biết người làm của Lận Tổng rồi nhỉ? Tôi khác với cô, tôi là khách được Lận Tổng mời đến đấy.”

Tôi bật cười: “Khách à? Nhưng xem ra cô còn không biết phòng khách nhà Lận Tổng ở đâu nữa kìa.”

“Ai nói vậy? Tôi đến đưa tài liệu quan trọng cho Lận Tổng!”

Hứa Linh ngẩng cao đầu, tiến lại gần tôi: “Còn cô, theo dõi tôi lại còn đeo khẩu trang, trông cứ như ăn trộm ấy!”

Cô ta vừa nói vừa đưa tay định giật khẩu trang tôi xuống.
Nhưng chưa kịp chạm vào, đã đối diện với ánh mắt tôi, sững lại: “Lâm Kỳ Nguyệt?”

Hứa Linh hét toáng lên: “Aaa, ma đó!!”

“…”

Cô ta bình thường hay dùng tài khoản phụ trong nhóm anti-fan để nói xấu tôi,
Bây giờ gặp đúng khung cảnh đêm tối gió lớn, lại còn có mưa phùn lất phất,
Thêm đôi mắt của tôi vốn đã rất dễ nhận ra.

Làm Hứa Linh hoảng đến mức đứng im tại chỗ run cầm cập.

Vì quá hoảng loạn, tập tài liệu trong tay cô ta rơi tứ tung dưới đất.
Mà bên trong… lại toàn là ảnh dìm hàng của tôi!

Tôi còn chưa kịp phản ứng,
Lận Thừa đã dẫn người xuất hiện.

Thấy vậy, Hứa Linh như muốn lao vào lòng Lận Thừa, vừa khóc vừa kể lể: “Tôi… Lận Tổng, tôi đến để đưa tài liệu cho anh… Ai ngờ lại bị cô ta hù dọa!”

Cô ta vội cúi người nhặt lại đống ảnh dìm, giọng run run: “Lận Tổng… cô này là ai vậy ạ?”

Lận Thừa không trả lời,
Chỉ rút một vài tấm ảnh từ tay cô ta ra xem, môi khẽ động: “Không tệ.”

Không tệ?
Hai người này đúng là cùng một giuộc!

Tôi đã “chết” rồi mà vẫn còn đi sưu tầm ảnh dìm tôi?

Ngay giây tiếp theo,
Lận Thừa đưa đống ảnh cho tôi: “Mấy cái này cũng vẽ nốt đi.”

“Hóa ra cô chính là người mà Lận Tổng mới mời về vẽ tranh à.” – Hứa Linh quan sát dáng người tôi, có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

“…” Sỉ nhục thật sự.
Dù có mười lăm vạn một tháng tôi cũng không làm nổi nữa.

Tôi giơ tay ném hết đống ảnh xuống đất, chuẩn bị giơ chân đạp lên.

Nhưng Hứa Linh nhanh hơn tôi một bước.
Cô ta vội vã nhặt từng tấm ảnh lên: “Cô điên à? Đây là ảnh của bảo bối Kỳ Nguyệt nhà tôi đó! Làm bẩn thì cô đền nổi không?!”

Cái gì?
Bảo bối Kỳ Nguyệt?

Tôi nhíu mày, sợ mình nghe nhầm.

“Lận Tổng, anh đừng giận, bên tôi còn nhiều ảnh của bảo bối Kỳ Nguyệt lắm, sau này tôi sẽ sắp xếp thật nhiều cho anh.”

Cô ta còn tỏ vẻ đau buồn, lau hai giọt nước mắt: “Tôi biết anh rất thích cô ấy, nhưng anh cũng đừng mãi đắm chìm trong đau khổ. Nếu bảo bối Kỳ Nguyệt biết, chắc chắn sẽ còn buồn hơn cả anh đấy.”

Ong ong.
Đầu tôi như ong ong cả lên.

Tôi khó tin nhìn về phía Lận Thừa.

Chỉ thấy anh ta như đang trân quý bảo vật, nhẹ nhàng lau bụi trên tấm ảnh: “Làm nhanh lên.”

Lận Thừa… vậy mà lại không phủ nhận?

Anh ta một lần nữa đặt đống ảnh vào tay tôi: “Cầm cho chắc, đừng mắc những lỗi sơ đẳng thế này.”

Hứa Linh hừ lạnh, lại liếc mắt nhìn tôi: “Nghe rõ chưa? Có giống mấy thì cũng vô ích, không ai có thể thay thế vị trí của bảo bối Kỳ Nguyệt trong lòng Lận Tổng đâu!”

6

Ảo giác.
Nhất định là tôi bị ảo giác rồi!

Sau khi quay lại phòng vẽ,
Tôi vẫn chưa hoàn hồn nổi.

Liên tục vẽ suốt mười ngày, tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi cú sốc này.

Cho đến khi quản gia lại mang thêm một xấp ảnh dìm mới đến.

Tôi không nhịn được cất tiếng hỏi: “Quản gia Vương, cô gái mà Lận Tổng thích… là người trong ảnh này sao?”

Dù hôm đó Hứa Linh không nói nhiều,
Nhưng tôi nghe ra được rồi.

Lận Thừa dường như có một sở thích kỳ quái —
Anh ta thích sưu tầm ảnh dìm của tôi.

Thậm chí còn đưa tài nguyên cho Hứa Linh để đổi lấy mấy bức ảnh đó.

Hứa Linh trước mặt tôi thì gọi tôi là “con mập chết tiệt”,
Trước mặt Lận Thừa lại gọi tôi là “bảo bối Kỳ Nguyệt”, cô ta điên rồi à?

“Đúng vậy, cô Lâm chính là ánh trăng sáng trong lòng cậu chủ nhà chúng tôi.”

Tôi: “…”

Vậy là… là “Lâm bảo” chứ không phải “Linh bảo”?

Trên mặt quản gia lộ ra vẻ tiếc nuối: “Tiếc là cô ấy còn trẻ mà đã… Cậu chủ dạo này tinh thần không tốt, đêm nào cũng lén khóc, mắt sưng cả lên.”

“Ê, mấy hôm trước còn nói muốn đi tu làm hòa thượng nữa kia.”

“Hả?”
Tôi kinh ngạc không nói nên lời.

“Dạo gần đây cậu chủ cứ xem lại mấy chương trình có cô Lâm để sống qua ngày. À đúng rồi, cô Nguyệt này, cậu chủ nói cô đã quá quen với gương mặt của cô Lâm rồi.”

Quản gia như vừa nhớ ra điều gì, liền dặn tôi: “Từ giờ trở đi, xin cô hãy vẽ gương mặt cô Lâm khi cười.”

“Cậu chủ nói, tuy chương trình có cô Lâm vẫn rất hài, nhưng càng xem càng thấy cô ấy hình như chưa từng thực sự vui vẻ.”

“Cô Nguyệt, mong cô hãy vẽ bằng cả tấm lòng.”

Lận Thừa cảm thấy tôi không hạnh phúc.

Những fan tích cực từng xem show của tôi đều nói tôi rất vui vẻ.

Thật ra, lúc đầu tôi cũng rất vui.
Nhưng càng về sau, nụ cười của tôi dường như không còn ai để ý nữa.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi gật đầu, bắt đầu dốc hết sức vẽ tranh,
Vẽ hình ảnh mình hằng mong muốn — một phiên bản tươi cười, vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Tôi khá hài lòng.

Tôi cất kỹ ba bức tranh vừa hoàn thành, định mang cho Lận Thừa xem trước.

Không ngờ lại đụng phải anh ta ngay trong vườn.

Anh ta uống say mèm, ngồi bệt dưới đất, xung quanh toàn là chai rượu.

Trong tay vẫn còn cầm một chai đang uống dở.

“Hu hu hu… cầu xin đấy… cho tôi gặp cô ấy một lần nữa thôi…”

“Tôi đã đi xem bói, cũng thử dùng AI tính toán, lần nào cũng nói cô ấy còn sống… Đều là giả hết… Hu hu hu…”

Lận Thừa ôm chai rượu mà khóc lóc thảm thiết,
Hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nghe tiếng khóc ấy…

Tôi gần như chắc chắn người ngồi bên đường khóc nức nở hôm đó chính là anh ta.

Anti-fan biến thành fan chân chính thật sao?

“Hu hu — cô đang làm gì ở đó vậy?”

Tiếng nức nở lập tức im bặt, Lận Thừa thu lại vẻ mặt u sầu, nhíu mày nhìn tôi, loạng choạng bước tới.

“Nói đi, vừa rồi cô thấy gì rồi?”

Giọng anh ta lạnh băng, còn xen chút đe dọa: “Câm rồi à?”

“Lận Tổng, tôi chẳng thấy gì cả. Đây là mấy bức vẽ tôi muốn cho anh xem qua, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ vẽ theo phong cách này.”

Dù sao thì… lo chuyện cơm áo vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Lận Thừa nhìn những bức tranh, trong mắt lại dâng lên ánh nước, như lẩm bẩm với chính mình: “Là cô ấy… đây mới đúng là cô ấy thật sự.”

“Vậy thì tôi sẽ vẽ theo phong cách này. Lận Tổng, anh cứ tiếp tục uống rượu nhé.”

Tôi cẩn thận thu lại tranh.

Nhưng Lận Thừa lại bất ngờ tiến sát mặt tôi.

Tôi giật mình hít sâu một hơi, tim đập loạn xạ, cả hơi thở cũng ngưng lại.

“Đôi mắt đẹp thật đấy… giống hệt Kỳ Nguyệt.”

Hơi rượu của Lận Thừa xuyên qua lớp khẩu trang phả vào mũi tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt anh ta.

Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên dịu dàng: “Còn chưa hỏi cô tên gì.”

Tôi lắp bắp: “Nguyệt… Nguyệt Kỳ Lân.”

“…” Anh ta cau mày: “Tên kỳ lạ thật.”

“Lận Tổng, anh say rồi. Tôi xin phép về trước.”

Tôi lùi lại hai bước.
Đang chuẩn bị rút lui thì…

Bị anh ta nắm lấy khẩu trang kéo lại: “Sao lúc nào cũng đeo khẩu trang vậy?”

Anh ta kéo khẩu trang của tôi, làm dây đeo siết vào tai hơi đau.

Anh ta cúi sát hơn, nhìn rõ khuôn mặt tôi: “Cô… Lâm Kỳ Nguyệt… Kỳ Nguyệt… là cô thật sao?!”