21.
Cuối cùng… bữa tối cũng chẳng ăn được.
Thẩm Từ An kéo tôi quay lại xe.
Còn chưa kịp ngồi vững, anh đã đè người xuống, áp sát tôi.
“Giang Niệm, em là người tự chuốc lấy đấy.”
Giọng anh lạnh, nhưng hơi thở lại gấp gáp, khác hẳn vẻ điềm tĩnh mọi khi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị anh chiếm lấy.
Hồi lâu sau, tôi lâng lâng nghĩ:
Hình như… lần này chọc anh tức thật rồi.
Nhưng mà, đối phương là Thẩm Từ An cơ mà.
Tôi chính là muốn xem anh sốt ruột.
Hơn nữa, luật sư Thẩm mà mất bình tĩnh thì tôi lại càng thích hơn.
Ừm.
Tôi hình như… hơi bị biến thái rồi.
Phải một lúc sau, Thẩm Từ An mới chịu buông tôi ra.
Tôi ngã người tựa vào ghế, thở hồng hộc như muốn cạn hết không khí.
Thẩm Từ An nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
Khi mở mắt ra, sắc mặt anh có chút gì đó như là… hối hận?
Anh nhẹ vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán tôi, tay đặt lên vai tôi, khẽ thở dài.
“Xin lỗi.”
Thái dương tôi giật giật.
Hôn xong rồi nói xin lỗi, đây là muốn phủi sạch quan hệ phải không?
Tôi bắt đầu hoảng hốt, vội vàng lên tiếng, thậm chí gọi thẳng tên anh:
“Thẩm Từ An! Lần này là anh chủ động hôn tôi đấy! Anh đừng nói là… đến giờ vẫn không dám thừa nhận là anh thích tôi nhé?”
Tôi sốt ruột muốn tìm thấy chút gì đó trong mắt anh, một chút manh mối cho thấy anh có tình cảm với tôi.
Nhưng ánh mắt anh như bị một lớp sương mù bao phủ, khiến tôi không thể nhìn thấu.
Tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Ngay giây sau đó, tôi bị anh ôm chặt vào lòng.
“Ý của anh khi xin lỗi là…”
Giọng anh thì thầm bên tai tôi:
“Giang Niệm, là em chọc vào anh trước, nên nếu đã thích rồi thì không được thích ai khác nữa.”
Tôi: “Hả?”
“Cho dù em thích anh chỉ là bốc đồng nhất thời, nhưng vì em đã chọc vào anh rồi, nên anh sẽ không buông tay.”
“Thế nên, Giang Niệm, cả đời này em đừng hòng thoát khỏi anh. Anh xin lỗi là vì điều đó.”
Tôi bật khóc ngay tại chỗ.
Chết tiệt!
Thẩm Từ An, anh có biết cách tỏ tình không vậy?
Làm tôi cứ tưởng là bị bỏ rơi rồi đấy!
22.
Trên đường về, cứ mỗi lần xe dừng ở đèn đỏ, tôi lại nắm lấy tay Thẩm Từ An, như để xác nhận rằng chúng tôi thật sự đang bên nhau.
Xuống xe, tôi ôm cánh tay anh, ghé sát tai anh nói:
“Có thể ban đầu em thích anh chỉ là nhất thời nổi hứng. Nhưng làm sao đây, mỗi lần gặp anh, em lại thích anh nhiều thêm một chút. Vậy nên, anh cứ yên tâm, em sẽ không rời xa anh đâu.”
Thẩm Từ An xoa nhẹ tóc tôi:
“Anh cũng vậy.”
Sau một lúc quấn quýt, tôi bỗng bật dậy:
“Thôi được rồi, em đi đây!”
“Nhưng trước khi đi, luật sư Thẩm, cho em xin một cái hôn nhé!”
Thẩm Từ An mỉm cười cưng chiều, kéo tôi lại ôm vào lòng.
Tôi hài lòng bước xuống xe, nhưng mới đi được vài bước thì phát hiện Thẩm Từ An đang đi theo phía sau.
Tôi quay đầu lại, bỗng nhiên căng thẳng:
“Luật sư Thẩm… anh định theo em về nhà sao? Như vậy… có nhanh quá không?”
Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu đấy!
Không đúng.
Phải là ba mẹ em chưa chuẩn bị tâm lý mới đúng.
Thẩm Từ An liếc nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Giang Niệm, em chưa bao giờ nghĩ vì sao hôm đó lại gặp anh trên sân thượng à?”
Tôi: “……”
Ờ thì, đúng là chưa từng nghĩ tới thật.
Thẩm Từ An ngẩng đầu nhìn lên phía trên:
“Anh sống ở đây.”
“À mà nói thêm luôn, ba tầng trên cùng của tòa nhà đều đứng tên anh. Lúc nào em rảnh cũng có thể qua chơi.”
Tôi: “……”
Ba, mẹ, khẩn cấp, khẩn cấp!
Có người đang khoe của ngay trước mặt con gái hai người!
Mau nói gì đi chứ!
Mau nói đi, nhà mình cũng rất có tiền!
23.
Sau khi tốt nghiệp, tôi nói với ba mẹ chuyện tôi đang quen với Thẩm Từ An.
Ba mẹ tôi đều giữ vẻ mặt lạnh tanh.
“Mày nói mày đang yêu một anh luật sư, vừa đẹp trai lại vừa giàu có?”
Đối diện với sự chất vấn của mẹ, tôi đắc ý gật đầu lia lịa.
Ba tôi đưa tay sờ trán tôi, rồi quay sang nhìn mẹ tôi:
“Con gái mình có sốt đâu, sao lại bắt đầu nói mớ rồi?”
Mẹ tôi cũng lắc đầu theo:
“Dù sao tôi cũng không tin. Ông tin không?”
Ba tôi lắc đầu:
“Không tin. Trừ khi dẫn người về đây cho tôi nhìn thấy tận mắt.”
Tôi: Không phải chứ?
Ba mẹ ơi, con là con ruột của hai người đấy!
Sao lại không có chút niềm tin nào vậy?
Ngày hôm sau, tôi lập tức dẫn Thẩm Từ An về nhà.
Ngay khoảnh khắc thấy Thẩm Từ An, mắt mẹ tôi sáng rực.
À quên nói, cái bệnh “mê trai đẹp” của tôi là di truyền từ mẹ.
Nghe nói hồi trẻ nếu ba tôi không hơi bị đẹp trai một chút, chắc gì đã cua nổi mẹ tôi.
Tôi vội kéo mẹ lại, ngăn bà thể hiện quá lố — ba tôi vẫn đang đứng đây đó!
Quả nhiên, ba tôi ho khan hai tiếng, bước ra chắn trước mặt mẹ rồi kéo Thẩm Từ An ra sofa.
May là Thẩm Từ An rất bình tĩnh, tình huống này cũng không làm khó được anh.
Sau màn giới thiệu cơ bản, ba tôi bắt đầu “tra khảo” anh một loạt.
Từ chuyện yêu nhau thế nào, gia cảnh ra sao, đến kế hoạch tương lai… ông hỏi không thiếu điều gì.
Kết quả thì sao?
Nhìn nụ cười đầy mãn nguyện trên gương mặt ba tôi là đủ hiểu.
Hôm đó, Thẩm Từ An còn uống với ba tôi không ít rượu.
Khi anh chuẩn bị về, tôi vốn định ra tiễn.
Không biết anh có say không, mặt hơi đỏ, tay nắm chặt tay tôi, nói:
“Không cần đâu, em ở lại chăm sóc dì với chú đi.”
Mẹ tôi thở dài đầy cảm thán:
“Cậu thanh niên này thật sự không tệ!”
24.
Nửa đêm, tôi vẫn chưa ngủ, cứ lo lắng mãi cho Thẩm Từ An.
Tôi bò dậy, ra phòng khách lấy nước uống.
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ.
“Tiểu Thẩm đúng là đứa trẻ tốt. Con gái mình ở với nó chắc không thiệt thòi đâu.”
“Nhưng mà… tôi vẫn hơi lo. Nó ưu tú quá, lỡ một ngày nào đó…”
“Đừng nói linh tinh. Con gái mình cũng rất xuất sắc mà. Chuyện của hai đứa trẻ, mình đừng xen vào nữa.”
“Ừ, cũng đúng.”
Tôi lặng lẽ quay về phòng, tay vẫn cầm cốc nước.
Những lo lắng của ba mẹ, tôi đâu phải chưa từng nghĩ đến.
Dù xét ở phương diện nào, Thẩm Từ An cũng đều là người rất xuất sắc.
Mà tôi… nhỏ hơn anh ấy bảy tuổi, dù sao thì tạm thời vẫn còn kém anh một bậc.
Tôi thở dài không kiểm soát được.
Đặt cốc nước xuống, tôi thấy điện thoại sáng đèn.
Là tin nhắn của Thẩm Từ An.
“Muốn lên sân thượng không?”
Anh ấy cũng chưa ngủ sao?
Tôi không trả lời, chỉ khoác áo rồi rón rén ra khỏi nhà như lần đầu, chạy thẳng lên sân thượng.
Ánh đèn le lói chiếu lên người Thẩm Từ An, khiến anh trông như một vị thần.
Tôi lao tới ôm chặt lấy anh.
“Thẩm Từ An, nếu một ngày nào đó em không đuổi kịp anh nữa thì sao?”
Thẩm Từ An siết vòng tay ôm tôi chặt hơn.
Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng vang bên tai tôi, mang theo hơi ấm dịu dàng:
“Vậy thì anh sẽ cõng em đi. Nhất định không để em bị bỏ lại.”
Hết

