18.

Như tôi dự đoán, Thẩm Từ An đồng ý.

Lâm Mặc chọt ngón tay vào trán tôi:
“Sao chị thấy cái đầu nhỏ của em hình như ngắn mạch rồi? Chỉ vì một bữa cơm mà cam tâm tình nguyện làm chân sai vặt cho đại ca nhà chị luôn à?”

Tôi giang hai tay, làm vẻ bất đắc dĩ:
“Còn biết làm sao giờ, ai bảo đại ca nhà chị có sức hút quá trời cơ chứ.”

Giữa lúc đang nói chuyện.

Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, chợt thấy hình như thiếu mất một người.

Tôi liền hỏi Lâm Mặc:
“Anh Trần Hỏa đâu rồi chị? Sao hôm nay không thấy?”

Vừa dứt lời, sau lưng tôi bỗng vang lên giọng của Thẩm Từ An.

Khác với giọng nói dịu dàng nhưng luôn điềm đạm thường ngày, lần này tôi lại nghe ra… một chút tức giận?

“Em tìm Trần Hỏa có việc à?”

Vai tôi giật một cái, lắc đầu liên tục.

Thẩm Từ An liếc tôi một cái:
“Đi thôi, anh đưa em về.”

Suốt dọc đường đi, tâm trạng Thẩm Từ An có vẻ không được tốt lắm.

Tối đến, tôi nhắn tin hỏi Lâm Mặc:
“Anh Trần Hỏa bị đuổi việc à? Hay là anh ấy và đại ca của chị cãi nhau rồi? Sao em vừa nhắc đến tên anh ấy là luật sư Thẩm đã giận dữ vậy?”

Một lúc sau Lâm Mặc mới trả lời:
“Trần Hỏa không phải người của văn phòng luật. Ảnh là bạn thân của đại ca tụi chị, mở quán bar. Thế nên em mới không thấy ảnh ở văn phòng.”

Tôi lập tức ngộ ra.

Tôi đã nói mà, làm gì có luật sư nào lại đi nhuộm tóc đỏ chói như thế chứ.

Bảo sao.

Lâm Mặc lại gửi thêm một tin nhắn thoại:
“Còn nữa, hai người đó không hề cãi nhau. Còn chuyện đại ca giận, có khi nào là do em gọi sai cách xưng hô không?”

Tôi: “?”

Một tin nhắn thoại khác được gửi tới, tôi ấn nghe thì nghe thấy Lâm Mặc đang nhịn cười mà nói:
“Lần sau đừng gọi là anh Hỏa nữa, gọi thẳng tên đi.”

Sau khi hiểu ra, tôi nằm lăn ra giường, lăn qua lăn lại một vòng.

Phụt cười thành tiếng.

Không lẽ… luật sư Thẩm đang ghen?

19.

Phải mất nửa tháng, brochure quảng bá của văn phòng luật mới hoàn thành.

Khi bản in ra đời, tôi thấy nét hài lòng trên gương mặt Thẩm Từ An, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Bao nhiêu công sức mấy ngày qua cũng đáng.

Tôi đang hí hửng chờ Thẩm Từ An mời ăn cơm thì…

Một người phụ nữ tóc dài, xinh đẹp, khí chất nổi bật bất ngờ bước vào.

“Luật sư Thẩm, sao anh không trả lời tin nhắn của em? Tối nay rảnh không? Đi ăn với em một bữa nhé.”

Tôi ngơ ngác luôn tại chỗ.

Lách người lại gần Lâm Mặc, tôi hỏi nhỏ:
“Sao thế? Cô ta là ai?”

Lâm Mặc cúi đầu hạ giọng:
“Một khách hàng cũ. Từ lúc đại ca giúp cô ta thắng kiện thì cứ bám lấy anh ấy mãi.”

Nghe xong, tôi thở phào.

Không phải bạn gái là được rồi.

Thẩm Từ An xoa thái dương, giọng trầm hẳn xuống:
“Cô Trần, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi không nhận lời bất kỳ lời mời nào ngoài công việc.”

Cô ta chu môi, cố nũng nịu:
“Luật sư Thẩm, sao anh nhẫn tâm thế? Người ta đã chủ động tìm đến rồi, anh không thể nể mặt một lần sao?”

Cái giọng nhão nhẹt ấy khiến tôi nổi hết da gà.

Thấy tôi vẫn còn đang hóng chuyện, Lâm Mặc bực mình dùng cùi chỏ thúc vào tôi:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân đã đến rồi đấy!”

Nói xong liền đẩy tôi ra.

Tôi vội vàng chỉnh lại ống tay áo, ho khẽ hai tiếng, bước ra đứng chắn trước mặt Thẩm Từ An.

“Cô là cô Trần đúng không? Xin lỗi nhé, luật sư Thẩm đã có hẹn rồi.”

Cô Trần hất mặt nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt không tin nổi:
“Với ai vậy?”

Tôi chỉ vào chính mình.

Cô ta cười khẩy, ánh mắt như muốn nói: con nhóc này mà cũng đòi tranh giành à?

Một lúc sau, cô ta hỏi với giọng khinh thường:
“Cô với luật sư Thẩm là quan hệ gì?”

Tôi thầm vui trong lòng.

Chính là đang chờ cô hỏi câu này!

Tôi nhìn cô ta một cái, rồi quay sang nhìn Thẩm Từ An.

Anh ấy dường như cũng đang đợi tôi trả lời.

Tôi từ tốn nói:
“Tôi với luật sư Thẩm á? Quan hệ… từng hôn nhau rồi, hai lần cơ.”

“Cô nghĩ thử xem, chúng tôi là quan hệ gì?” — tôi hỏi ngược lại.

Lông mày xinh đẹp của cô Trần lúc này gần như xoắn lại thành một cục, cô ta nhìn về phía Thẩm Từ An phía sau lưng tôi, như thể đang mong chờ anh lên tiếng phủ nhận.

Nhưng Thẩm Từ An vẫn dửng dưng, không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Cô Trần vẫn không cam lòng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh:
“Cô… hai người bắt đầu từ khi nào? Luật sư Thẩm chẳng phải đang độc thân sao?”

Tôi nhún vai, không trả lời mà lại hỏi ngược:
“Vậy nên, cô Trần, từ giờ có thể đừng làm phiền luật sư nhà tôi nữa được không?”

Nói đến nước này rồi, kẻ ngốc cũng hiểu mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Từ An không tầm thường.

Quả nhiên, cô Trần lườm tôi một cái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Một lúc lâu sau, cô ta hừ lạnh:
“Xui xẻo thật, cái nơi rách nát này, tôi không bao giờ quay lại nữa!”

Nói rồi dậm gót cao gót rời đi đầy giận dữ.

Tôi nhìn sang Lâm Mặc, hai chị em nhìn nhau rồi phá lên cười lớn.

20.

Trên đường đi ăn tối, Thẩm Từ An liên tục liếc sang tôi.

Cuối cùng đến lúc đèn đỏ, tôi ghé sát lại hỏi:
“Luật sư Thẩm, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, em cam đoan trả lời thành thật.”

Thẩm Từ An quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

Anh hỏi:
“Hai lần là ở đâu ra?”

Tôi lập tức hiểu anh đang nói gì.

Mà sao nhìn gương mặt nghiêm túc ấy lại thấy dễ thương đến lạ.

Lòng tôi lại nổi lên ý đồ xấu.

Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười:
“Anh lại đây, sát lại gần chút.”

Thẩm Từ An hơi cúi người.

Tôi không hề do dự, lập tức hôn lên môi anh.

Hôn xong, tôi còn thản nhiên liếm môi, ánh mắt lấp lánh:
“Vậy là đủ hai lần rồi nhé.”

Thẩm Từ An ngơ ra một lúc lâu, đến khi đèn đỏ kết thúc mới máy móc ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chỉ có vành tai đỏ rực của anh là đã phản bội lại vẻ ngoài điềm tĩnh ấy.

Tôi thì chỉ muốn xem, luật sư Thẩm có thể nhịn được bao lâu.

Chúng tôi nhanh chóng đến nơi.

Lần này không phải nhà hàng sang trọng gì, mà là một quán ăn vỉa hè gần trường.

Thẩm Từ An mặc nguyên bộ vest ngồi giữa quán bình dân, trông cứ như lọt nhầm vào thế giới khác.

Tôi nhịn cười hỏi:
“Sao lại chọn chỗ này vậy ạ?”

Thẩm Từ An nghiêm túc trả lời:
“Lần trước thấy em ăn không ngon lắm, anh hỏi Lâm Mặc về khẩu vị của em, cô ấy nói chắc em sẽ thích nơi này hơn.”

Ờm…

Có thể là lần trước em ăn không nổi vì đầu óc toàn nghĩ đến chuyện ăn xong không có tiền trả, bị bắt rửa bát nên hoang mang không nuốt nổi đồ ăn ấy chứ.

Nhưng đúng là, so với mấy nhà hàng đắt đỏ kia, em lại thích mấy quán vỉa hè thế này hơn.

Tôi chống tay lên má, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh:
“Luật sư Thẩm, vậy… sao anh lại đi hỏi chị Mặc về khẩu vị của em thế?”

Thẩm Từ An nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt điềm tĩnh ban nãy bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Nhưng tôi không định buông tha, tiếp tục truy hỏi:
“Luật sư Thẩm, có phải anh thích em không?”

Thẩm Từ An trầm giọng gọi tên tôi.

Tôi vẫn nói tiếp:
“Anh để em hôn, chủ động tìm hiểu sở thích của em, nghe em gọi Trần Hỏa là anh thì ghen.”

“Vậy nên, luật sư Thẩm, anh thích em đúng không?”