13.

Giữa chân mày Thẩm Từ An lộ rõ vẻ vui vẻ, anh vỗ vỗ lên cửa xe:
“Lên xe.”

Tôi: “Hả? Đi đâu ạ?”

Thẩm Từ An mở cửa xe:
“Mời tôi ăn cơm.”

Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Thẩm Từ An nói là tôi mời anh ấy ăn cơm.

Khoan đã, tôi là sinh viên đó nha, tôi không có tiền mà!

Nhưng tôi vẫn lên xe.

Không còn cách nào khác, người đưa ra yêu cầu là Thẩm Từ An kia mà.

Với lại cũng không phải hoàn toàn không có tiền, vẫn còn hai ngàn tệ bố tôi vừa chuyển cho.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay.

Một bữa của Thẩm Từ An chắc không hết hai ngàn chứ?

Nhưng khi đến nơi, tôi chết sững.

Chỗ anh ấy chọn là một nhà hàng Âu nổi tiếng ở Giang Nguyên.

Nổi tiếng không phải vì đồ ăn ngon, mà là vì… đắt.

Lỡ ăn xong không trả nổi, liệu có bị bắt rửa bát trừ nợ không?

Thái dương tôi giật giật liên hồi, tôi liếc nhìn Thẩm Từ An đầy khó xử.

Tên này lại không thèm nhìn tôi lấy một cái, sải bước đi thẳng vào trong.

Tôi nghi ngờ rằng anh ta cố tình.

Tôi cắn răng, rửa vài cái bát thì đã sao, chẳng chết được đâu.

Thế là tôi lấy hết can đảm, mang theo khí thế “liều mạng” bước vào trong.

Ngồi vào bàn rồi, nhìn những con số chói lóa trên menu, tôi run rẩy.

Đây… thật sự là thứ tôi có khả năng chi trả sao?

Tôi lén liếc nhìn Thẩm Từ An, anh ấy mặt mày bình tĩnh, chăm chú nhìn vào thực đơn, trông như một bức tranh.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thông suốt.

Chi tiền cho trai đẹp thì có sao đâu.

Chỉ cần Thẩm Từ An chịu ăn, thì có phải rửa thêm vài cái bát cũng chẳng sao.

14.

Đang ăn, tôi bỗng nhớ lại câu nói của Thẩm Từ An lúc ở bãi đậu xe.

Tôi hỏi anh:
“Anh cố tình đến tìm em sao? Nhưng mà sao anh biết em học ở trường này?”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “cố tình”, muốn xem Thẩm Từ An có phản ứng gì.

Kết quả là… chẳng có phản ứng gì cả.

Anh thản nhiên trả lời:
“Đúng, mà cũng không hẳn.”

Tôi: “?”

Anh đang chơi đố chữ với tôi đấy à?

“Có một thực tập sinh mới vào văn phòng luật là sinh viên trường em. Em hình như khá nổi, cậu ấy nghe thấy tên em thì nhận ra ngay.”

“Còn anh vốn có lịch tới đây giảng bài, tiện thể đem dép đến trả.”

Nói đến đây, Thẩm Từ An ngẩng lên nhìn tôi một cái.

Tôi lập tức nghĩ: về nhà nhất định phải thờ đôi dép đó!

Không phải dép bình thường đâu, đó là dép hiệu Nguyệt Lão!

Tôi kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ, giả vờ ngại ngùng nói:
“Cũng không nổi gì mấy đâu ạ, chắc là vì em từng diễn vài vở kịch ở trường, nên bị nhớ mặt thôi.”

“Nhưng mà… sao cậu kia lại nghe được tên em ở văn phòng luật nhỉ?”

Tôi khó hiểu hỏi lại.

Nghe vậy, gương mặt Thẩm Từ An hơi khựng lại vài giây, rồi khẽ cười:
“Cũng nhờ công của em đấy. Hôm đó em từ sân thượng chạy trốn xong, cả văn phòng lấy chuyện đó ra trêu chọc anh mãi.”

“Họ gặp ai cũng nói anh bị một cô gái tên Giang Niệm cưỡng hôn.”

Sao nghe như kiểu tôi là tra nữ chuyên đi xâm hại trai nhà lành vậy?

Tôi cười gượng vài tiếng, nhanh chóng cúi đầu.

Đúng là cái miệng hại cái thân, đáng lẽ tôi không nên hỏi.

Ánh mắt lơ đãng của Thẩm Từ An cứ lượn lờ trên đỉnh đầu tôi, mãi đến khi ăn xong, tôi cũng không dám ngẩng mặt lên.

15.

Cuối cùng, cảnh tượng tôi tưởng tượng ra rằng sẽ phải đi rửa bát vì không đủ tiền lại không xảy ra.

Lúc đang ăn, Thẩm Từ An đã âm thầm đi thanh toán trong lúc vào nhà vệ sinh.

Còn chuyện anh bảo tôi mời ăn…

Tôi có lý do để nghi ngờ rằng đây chỉ là thú vui kỳ lạ của luật sư Thẩm.

Làm tôi hoảng loạn suốt cả buổi trời.

Ăn xong, Thẩm Từ An đưa tôi về lại trường.

Trước khi xuống xe, tôi cứ lưỡng lự mãi rồi hỏi ra điều mà từ đầu bữa đến giờ cứ lởn vởn trong đầu tôi.

“Cái đó… nếu lúc đó em nói được, anh thật sự sẽ hôn cậu bạn kia sao?”

Thẩm Từ An ngẩn người.

Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của anh giờ phút này bỗng trở nên vi diệu.

Thôi khỏi trả lời, tôi hiểu rồi.

“Luật sư Thẩm, tạm biệt anh!”

Nói xong, tôi vội vã mở cửa xe, chạy như bay, sợ rằng Thẩm Từ An sẽ như trong giấc mơ, thật sự cầm dao rượt theo tôi.

Tôi chạy một mạch về ký túc xá.

Vừa mở cửa phòng, liền thấy Lâm Gia đang cầm một bao tải to chuyên dùng để gói hàng.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc:
“Giang Niệm! Sao cậu lại tự chạy về thế? Tớ còn đang định đi thu dọn xác cậu đây.”

Tôi.

Nói không nên lời.

Trưởng phòng ký túc vén rèm, xoa xoa tay:
“Ghê thật, nghe như đang làm vụ án mới ấy.”

“Các cậu đang phạm tội kiểu mới à?”

Tôi: “……”

16

Tôi phải uống liền ba cốc nước mới kể xong hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Lâm Gia nói:
“Tớ đã bảo mà, sao luật sư Thẩm lại biết tên cậu, còn kêu cậu trả lời thay anh ấy? Hóa ra là hai người từng hôn nhau rồi?”

“Thế anh ấy đuổi đến tận trường là ý gì? Anh ấy thích cậu à?”

Tôi: “……”

Hình như vẫn chưa giải thích hết thì phải.

Nhưng mấy chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.

Thẩm Từ An có thích tôi hay không thì tôi chưa chắc.

Nhưng điều tôi chắc chắn là — tôi sẽ khiến anh ấy thích tôi.

Rất nhanh sau đó, tôi đã tìm được cơ hội để tiếp cận Thẩm Từ An.

Hôm đi ăn hôm ấy, tôi đã add WeChat của anh, sau đó mỗi ngày đều đều chủ động nhắn tin cho anh.

Thẩm Từ An có vẻ rất bận, thường thì anh không trả lời ngay lập tức, chỉ đến giờ nghỉ trưa hoặc khuya muộn anh mới nhắn lại vài câu ngắn gọn.

Sau này tôi mới biết, bận là vì văn phòng luật của họ vừa nhận một vụ lớn, rất khó xử lý, nhưng cuối cùng vẫn giải quyết được.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ tưởng tượng ra cảnh Thẩm Từ An đứng trên tòa, điềm tĩnh tự tin, dùng kiến thức pháp luật và lý lẽ sắc bén để biện hộ cho thân chủ.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy cực kỳ ngầu rồi.

Một hôm, tôi tìm được WeChat của Lâm Mặc và nhắn cho chị ấy:
“Chị Mặc Mặc, dạo này bên chị có bận gì không ạ?”

Đừng hỏi tại sao tôi có WeChat của Lâm Mặc.

Hehe, một người theo đuổi thông minh thì phải biết cách thâm nhập nội bộ chứ.

Lâm Mặc nhắn lại rất nhanh:
“Sao thế? Niệm Niệm nhớ đại ca của tụi chị rồi à?”

Tôi nhìn màn hình, ngượng ngùng mỉm cười.

“Cũng không có gì to tát, chỉ là gần đây tụi chị đang làm lại brochure giới thiệu văn phòng, đang tuyển người làm.”

Tôi xoay chuyển suy nghĩ:
“Phải làm những gì vậy chị?”

“Ừm… chủ yếu là thiết kế, dàn trang, rồi viết nội dung thôi.”

Tôi đập đùi một cái.

Chuẩn luôn, đúng chuyên ngành tôi học rồi còn gì!

“Chị xem em làm được không ạ?”

17.

Ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở văn phòng luật của Thẩm Từ An.

Tôi chuẩn bị rất kỹ, còn mang theo cả CV.

Thẩm Từ An xem rất chăm chú, biểu cảm có chút ngạc nhiên:
“Kinh nghiệm làm việc phong phú đấy.”

Tôi ngẩng cao đầu đầy tự hào.

Tất nhiên rồi.

Tôi học chuyên ngành thiết kế quảng cáo, lúc rảnh rỗi cũng nhận kha khá việc làm thêm liên quan để rèn tay nghề.

Ba năm đại học tích góp cũng ra được kha khá kinh nghiệm.

Hồi đó đến cả cuốn cẩm nang của Ban đối ngoại Hội sinh viên trường cũng là tôi làm đó nha.

Tôi hắng giọng:
“Em đảm bảo phục tùng mệnh lệnh, nghe theo tổ chức, nỗ lực hết mình hoàn thành yêu cầu của anh.”

“Quan trọng nhất là…”

“Em không lấy tiền đâu ạ.”

Thẩm Từ An bị điệu bộ lố lăng của tôi chọc cười, đổi tư thế ngồi rồi nói:
“Trên đời làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Nói đi, em muốn gì?”

Tôi cười hì hì:
“Làm xong rồi thì… luật sư Thẩm mời em ăn một bữa nha.”