10.
Cậu đoán xem?
Đúng là trùng hợp thật.
Diễn giả không ai khác chính là Thẩm Từ An.
Tự dưng tôi thấy có chút chột dạ, kéo Lâm Gia tìm một chỗ ngồi khuất ở góc.
Lâm Gia không hiểu gì cả:
“Ngồi lên phía trước đi, ngồi gần mới nhìn rõ được trai đẹp.”
Thế là tôi bị cô ấy lôi kéo ngồi ngay hàng thứ ba, chính giữa.
Tôi chống trán, cảm thấy đời mình sắp kết thúc…
Nhưng mà nghĩ lại, chắc Thẩm Từ An không nhớ tôi đâu nhỉ?
Tôi giữ một tia hy vọng mong manh, thỉnh thoảng lại lén bỏ tay xuống để quan sát trộm Thẩm Từ An.
Hôm nay anh ấy ăn mặc rất chỉnh tề.
Bộ vest làm anh trông càng thêm chín chắn, điềm đạm.
So với hôm đó, còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, khiến cả người toát ra khí chất nghiêm túc, kiềm chế.
Từ bục giảng, giọng nói trầm ấm, cuốn hút vang lên.
Dưới khán phòng bắt đầu xôn xao rõ rệt.
Đa phần đều mở đầu bằng “Woa đẹp trai quá”, kết thúc cũng bằng “trời ơi đẹp trai ghê!”
Duy chỉ có một nam sinh nổi bật giữa đám đông.
“Không hổ là thần tượng của tôi, bài giảng tuyệt quá. Sau này tôi nhất định sẽ trở thành một luật sư như anh ấy.”
Tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng.
Thanh niên này ổn đó, chí khí đầy mình.
Dưới phần chia sẻ vừa nghiêm túc vừa hài hước của Thẩm Từ An, thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong suốt buổi, anh chưa từng liếc nhìn về phía tôi lấy một lần.
Tôi nhẹ nhõm thở ra, bắt đầu đường đường chính chính chống cằm ngắm trai đẹp.
Nhanh chóng đến phần đặt câu hỏi.
Cậu học trò mê mẩn Thẩm Từ An khi nãy lập tức đứng lên hỏi hai câu chuyên môn.
Tôi nghe không hiểu lắm, nên chỉ tập trung nhìn… môi của Thẩm Từ An.
Tiếp đó, lần lượt có vài người khác đứng lên hỏi thêm.
Tôi không nhịn được, ngáp một cái.
Cho đến khi—
Một nam sinh ở hàng gần cuối đứng lên hỏi:
“Luật sư Thẩm, sau buổi nói chuyện em có thể chụp hình chung với anh không? Bà em rất thích anh.”
Bạn học này à, muốn xin chụp ảnh thì cứ xin, cần gì lý do lạ lùng vậy chứ.
Quả nhiên, cả phòng cười ồ lên.
Thẩm Từ An lại rất bình tĩnh, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Nhưng cú gật đầu đó lại là khởi đầu của… thảm họa.
Câu hỏi sau đó ngày càng đi lệch hướng.
“Luật sư Thẩm, em có thể đến văn phòng anh lau sàn được không? Em siêng lắm!”
“Luật sư Thẩm, cho em xin chữ ký được không? Em muốn tặng ông nội em nhân dịp sinh nhật 70 tuổi của ổng.”
“Luật sư Thẩm, có thể bắt tay với em một cái không? Dạo này xui quá, em muốn mượn vận may của anh.”
“Luật sư Thẩm, hôm nay là sinh nhật em, có thể cho em ôm một cái không?”
Phải nói rằng, đám sinh viên này đúng là điên thật rồi.
Nhưng tôi không ngờ, còn có kẻ điên hơn… ở phía sau.
Tiếng đặt câu hỏi cứ dồn dập vang lên, bỗng một nam sinh cao to ở hàng ghế sau lớn tiếng hét lên:
“Luật sư Thẩm, em có thể hôn môi anh không?”
…
Hả?
Khoan đã.
Hôn môi á?
Không khí lập tức đông cứng vài giây.
Rồi tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay sang nhìn anh bạn vừa hỏi câu động trời kia.
Cậu ta cũng đơ người tại chỗ.
Nhìn là biết ngay kiểu người hóng chuyện xong bị kéo theo, nói xong cũng không biết mình vừa nói cái gì.
Không ngờ câu đó lại gây chấn động, khiến cậu ta thành tâm điểm ngay lập tức.
Dưới hội trường, từ im lặng như tờ chuyển sang nhao nhao ầm ĩ chỉ trong ba giây, ai nấy đều trông chờ xem Thẩm Từ An sẽ phản ứng thế nào.
Trên gương mặt Thẩm Từ An thoáng qua vẻ ngỡ ngàng, ngón tay thon dài đẩy nhẹ gọng kính, rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh tự tin như thường.
Ánh mắt anh đảo qua đám đông bên dưới, từ hàng ghế sau dần chuyển đến phía trước, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tôi.
Tôi đột nhiên tim đập mạnh một nhịp.
Bị phát hiện rồi sao?
Chỉ thấy Thẩm Từ An mặt không đổi sắc, vẻ điềm nhiên đầy thong thả, đôi môi mỏng khẽ mở ra, gọi một tiếng:
“Giang Niệm.”
11.
Nghe thấy tên mình bị gọi.
Tôi chưa kịp suy nghĩ gì đã lập tức bật chế độ combo ba bước kinh điển của sinh viên hiện đại:
Giơ tay — Đứng dậy — Hô “có mặt!”.
Động tác đột ngột khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Ánh mắt Thẩm Từ An có chút ý vị khó hiểu, anh nhìn tôi rồi nói:
“Câu hỏi vừa nãy, mời bạn Giang Niệm trả lời.”
Tôi sững người.
Câu hỏi nào cơ?
Tôi cấu nhẹ vào đùi mình một cái.
À, phải rồi, là… có thể hôn môi Thẩm Từ An không?
Đầu óc tôi nổ đùng một cái.
Chết tiệt.
Anh ta chắc chắn là cố ý.
Thẩm Từ An lại tiếp tục hỏi:
“Được hay không được?”
Trời cao ơi, nếu tôi nói được, chẳng lẽ anh ấy thực sự sẽ hôn cậu trai kia sao?
Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng đó, trong đầu chỉ có hai từ: không dám nhìn.
Theo phản xạ, tôi lập tức lắc đầu thật mạnh.
“Không được, tất nhiên là không được rồi.”
Thẩm Từ An bật cười nhẹ, rồi quay sang anh chàng đang mặt đỏ như gấc kia nói:
“Bạn học này, bạn Giang Niệm nói là không được.”
Anh bạn kia lúng túng gãi đầu:
“Ha ha, tớ, tớ chỉ đùa thôi mà.”
Thẩm Từ An nhướn mày:
“Được rồi các bạn, hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.”
“À đúng rồi, bạn Giang Niệm ở lại một chút.”
Tôi: “……”
Lâm Gia kéo vạt áo tôi, thì thầm:
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Tôi mặt mũi ỉu xìu:
“Gia Gia, nếu nửa tiếng nữa tớ chưa quay về… nhớ thu dọn đồ cho tớ mang về nhé.”
Lâm Gia: “???”
12.
Tôi lẽo đẽo đi sau Thẩm Từ An, lòng đầy bất an.
Mãi đến khi tới bãi đậu xe, Thẩm Từ An mới dừng lại.
Tôi cười gượng lên tiếng trước:
“Ha ha, luật sư Thẩm, trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp anh ở trường em.”
Thẩm Từ An mở cửa xe, cúi người lấy ra từ ghế phụ một chiếc túi.
Anh ấy đưa tay, giơ cái túi ra trước mặt tôi.
“Trùng hợp ghê.”
Tôi: “Hả?”
Tôi ngơ ngác mở túi ra xem, lập tức sững người.
Trong truyện cổ tích, hoàng tử mang theo chiếc giày thủy tinh tìm ra cô bé Lọ Lem vì tình yêu.
Còn Thẩm Từ An thì xách theo chiếc dép tôi đánh rơi để tìm ra tôi.
Tình yêu thì không dám nói, nhưng chỉ nhìn biểu cảm đầy bí ẩn kia của anh ấy, tôi có cảm giác mối quan hệ của chúng tôi chắc sẽ phát triển thành nguyên đơn và bị đơn.
Tôi lau mồ hôi trên trán, nói:
“Luật sư Thẩm, hay là anh nghe em giải thích trước đã. Hôm đó em thật sự bị ngáo mà, em không cố ý làm gì quá đáng đâu!”
Thẩm Từ An tựa người vào cửa xe:
“Nhưng tôi lại thấy em đúng là cố ý.”
Tôi khựng lại một giây.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói kinh điển.
Tôi ho nhẹ, rồi nghiêm mặt, cố ra vẻ tổng tài bá đạo:
“Tôi không cần anh cảm thấy, tôi cần tôi cảm thấy.”
Thẩm Từ An khẽ nhướn mi nhìn tôi một cái, ánh mắt bình thản.
Tôi xẹp xuống ngay tức khắc.
“Ha ha ha, em đùa đấy, đùa thôi mà.”
“Em xin lỗi, xin lỗi vẫn chưa đủ đúng không? Tất cả là tại em bị sắc đẹp mê hoặc nên mới liều mạng hôn anh. Nhưng cũng là do anh đó, ai bảo anh đẹp trai quá chừng vậy?”
“Luật sư Thẩm, em xin anh, đừng kiện em được không? Em chỉ là một sinh viên thôi, sinh viên thì lỡ dại một chút cũng đâu có gì lạ, hu hu hu…”
Còn chưa kịp than vãn xong, đầu tôi liền bị gõ một cái.
Thẩm Từ An nhìn tôi, cười không nhịn được.
“Giang Niệm, tôi nói sẽ kiện em lúc nào?”
Tôi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn anh.
Xác nhận đi xác nhận lại là anh không định kiện tôi, tôi mới thở phào mở miệng:
“Trong mơ.”
Trong mơ anh còn dẫn tôi ra tòa kia kìa.
Ánh mắt Thẩm Từ An ánh lên ý cười:
“Ồ? Em mơ thấy tôi thế nào?”
Tôi đỏ bừng mặt.
“Cái đó… không nói được… không thể nói được…”

