Khoảnh khắc cầm được tờ giấy ly hôn trên tay, tôi xúc động đến rơi nước mắt.
Lý Mẫn đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói:
“Giờ khóc cũng muộn rồi.”
Ngay trong ngày hôm đó, Lý Mẫn lập tức đi đăng ký kết hôn với Uyển Uyển.
Tôi lại khóc thêm một trận nữa — lần này là vì vui mừng, vì cuối cùng hai người họ cũng “về bên nhau”.
Lý Mẫn có vợ mới, đương nhiên không thể tiếp tục ở trong nhà tôi.
Anh ta nhanh chóng dọn đi.
Căn nhà lập tức trở nên rộng rãi, thoáng đãng.
Tôi thuê một công ty vệ sinh chuyên nghiệp đến tổng dọn dẹp từ trong ra ngoài, vứt hết đống quần áo cũ rích và đồ đồng nát mà bố mẹ chồng tiếc không nỡ bỏ đi.
Đồ đạc mà Lý Đào để lại, tôi cũng xem như rác mà xử lý hết.
Cứ như thể mười mấy năm đen đủi của tôi cũng theo đó mà biến mất.
Cuộc sống của tôi dần trở nên phong phú, nhẹ nhàng.
Không cần phải dậy sớm nấu bữa sáng.
6
Muốn nấu thì nấu, không muốn dọn dẹp thì gọi người đến dọn.
Không phải chăm sóc bố chồng mỗi đêm, đến hơi thở cũng thấy dễ chịu hơn.
Tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn cho công việc.
Kết bạn với nhiều người thú vị.
Cuối tuần leo núi, lâu lâu lại đi du lịch một chuyến.
Cuộc sống như thế này, trước kia tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Rất nhanh sau đó, nhờ năng lực vượt trội, tôi được thăng chức, lương cũng tăng gấp đôi.
Rồi một ngày, tôi bất ngờ khi nhìn thấy hai đứa trẻ đứng trước cửa nhà.
“Các con đến đây làm gì?”
Lý Mộc Mộc và Lý Song Song cúi đầu im lặng, không nói gì.
Tôi nhìn kỹ chúng — trời sắp vào đông rồi, vậy mà hai đứa chỉ mặc áo khoác mỏng.
Dù vậy, tôi vẫn không mời chúng vào nhà.
Chúng không nói, tôi cũng chẳng muốn hỏi.
Dù sao thì, có mẹ kế thì sẽ có bố kế thôi.
Mẹ chồng cũ của tôi chưa bao giờ thích trẻ con.
Lý Mộc Mộc còn đỡ bị ghét, chứ Lý Song Song thì chắc không yên thân nổi.
“Các con dọn đến đâu ở? Mẹ đưa các con về.”
Lý Mộc Mộc bất ngờ hét lên:
“Mẹ là mẹ của con mà! Con đến tìm mẹ rồi, sao mẹ còn đuổi con đi!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Mẹ con là Uyển Uyển, không phải mẹ.” H o an ch au c ach ca ch
“Không đúng! Mẹ mới là mẹ của con! Uyển Uyển không phải!”
Kiếp trước, Lý Mộc Mộc là đứa ích kỷ, lạnh lùng, giống y hệt bà nội nó.
Tôi đã nuôi nấng nó khôn lớn, cho học trường tốt, cưới vợ cho nó, thậm chí trông cháu giúp nó.
Ngày ngày làm lụng không ngừng nghỉ, mở mắt ra là việc chất đống chờ sẵn.
Nhưng đến khi nó có gia đình riêng, tôi lại bị chính nó đuổi ra khỏi nhà.
Lúc tôi bệnh nằm liệt giường không đi nổi, tổ dân phố liên hệ với nó, nó nói:
“Bà ấy không phải mẹ tôi.”
Tôi phải đi chứng minh — chứng minh rằng mình là mẹ nó.
Bằng không, nó sẽ không có nghĩa vụ chăm sóc tôi.
“Vậy con có gì chứng minh mẹ là mẹ của con không?”
Lý Song Song bắt đầu khóc nức nở:
“Mẹ ơi, con sai rồi. Con không nên gọi người khác là mẹ. Mẹ tha thứ cho tụi con đi…”
Lý Song Song cũng đâu tốt hơn là bao.
Kiếp trước, Lý Song Song luôn cho rằng tôi thiên vị Lý Mộc Mộc, nên suốt ngày lạnh nhạt với tôi.
Nhưng thật ra, những gì tôi dành cho nó không hề ít hơn Mộc Mộc — thậm chí còn cho nhiều tiền hơn.
Số tiền mà Lý Mẫn để lại, phần lớn tôi đưa hết cho con bé.
Còn Lý Mộc Mộc lại cho rằng vì mình là con trai nên không được toàn bộ tài sản, thế là sinh lòng oán hận tôi.
Lý Song Song thì nghĩ tôi chỉ thương anh nó, cứ suốt ngày trông cháu giúp nhà Mộc Mộc, nên trong mắt nó tôi là kẻ thiên vị.
Hai đứa, đứa nào cũng thấy mình bị đối xử thiệt thòi.
Trước khi tôi phát bệnh, Lý Song Song đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ lâu rồi.
Tôi quyết định báo cảnh sát và giao hai đứa trẻ lại cho họ.
Khi rời đi, ánh mắt của hai viên cảnh sát dành cho tôi đầy lạnh lùng.
Tôi gượng gạo cười một cái.
Tự dưng, lòng tôi nguội lạnh.
Tôi cứ nghĩ bọn trẻ tìm tới là do nhất thời giận dỗi gì đó, không ngờ lại là vì Uyển Uyển chủ động tìm tôi.
Cô ta đã sinh con, thậm chí còn chưa hết ở cữ.
Gặp tôi, cô ta khóc ròng không ngừng.
“Mẹ chồng em không làm gì cả, em vừa phải tự chăm con, vừa phải lo cho ông bố chồng liệt giường. Đáng sợ nhất là… họ bắt em tắm rửa cho ông ấy!”
“Chị chồng thì đang ầm ĩ đòi ly hôn, ba ngày hai bữa lại dọn về nhà. Em muốn ngủ một giấc yên ổn cũng không có nổi.”
“Lý Mẫn thì mỗi lần em than thở, chỉ bảo em nhịn đi. Nhưng em thật sự không thể chịu nổi nữa…”
“Cho đến gần đây, em phát hiện trong điện thoại của anh ta có ảnh do một cô gái khác gửi đến!”
Nghe đến đây là tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Vậy giờ cô tìm tôi làm gì? Tôi không giúp được đâu.”
“Chị có thể giúp! Chỉ cần chị tái hôn với Lý Mẫn, em sẽ được giải thoát.”
“Cô điên à?!”
“Chị ơi, em biết trước đây em sai với chị. Bây giờ em trả lại Lý Mẫn cho chị, em thề sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa.”
Tôi trầm ngâm một lúc:
“Muốn thoát khỏi cái nhà đó, thật ra… không phải không có cách.”
Uyển Uyển nắm tay tôi, run rẩy:
“Cách gì cũng được! Em nghe theo chị!”
“Cứ trực tiếp đe dọa Lý Mẫn đi, nói anh ta quấy rối cô. Nếu anh ta không chịu ly hôn thì báo lên trường. Dù sao tiếng xấu của Lý Mẫn trong trường cũng đầy rồi, giờ còn dính dáng tới gái gú, mất mặt như thế, kiểu gì anh ta cũng phải ký thôi.”
Dù sao, năm xưa tôi cũng dùng cách đó mới ly hôn thành công.
Có phương án trong tay, Uyển Uyển lập tức hành động — uy hiếp Lý Mẫn đòi ly hôn.
Lý Mẫn tất nhiên không đồng ý. Mẹ chồng tôi thì lập tức đổi giọng, trở nên dè dặt cẩn thận.
Dù sao thì bà ta cũng chẳng dám để Lý Mẫn ly hôn nữa — hiếm lắm mới có một người chịu về làm osin miễn phí.
Nhưng Uyển Uyển còn mạnh tay hơn tôi tưởng.
Cô ta dắt cả người trong trường tới chặn ngay cổng nhà Lý Mẫn.
Vì Lý Mẫn là giảng viên trường đại học danh tiếng nên chuyện này còn lên cả bản tin địa phương.
Từ đó, Lý Mẫn mất mặt trước họ hàng, bạn bè, bị tước chức danh giáo sư và bị trường cho thôi việc.
Uyển Uyển thành công tạo hình tượng “nạn nhân” trên mạng và ly hôn Lý Mẫn thuận lợi.
Cô ta cũng không giành quyền nuôi con. Ho a n ch au c ach c ach
Nghe nói sau đó một mình tái hôn với người ở tỉnh khác, rồi biệt tích.
Còn Lý Mẫn — một mình gồng gánh ba đứa nhỏ.
Từ đó, anh ta bắt đầu liên tục liên lạc với tôi.
Cho đến khi không chờ nổi nữa, đích thân đến tận nhà tìm tôi… thì tôi đã bán nhà, bay ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới.
Thực ra từ ngày bọn trẻ tìm đến, tôi đã hiểu rõ — muốn cắt đứt hoàn toàn với đám người đó, chỉ có cách biến mất khỏi thế giới của họ.
Từ khi ấy, tôi bắt đầu nộp hồ sơ xin việc ở nước ngoài.
May mắn thay, nơi tôi chọn lại là chỗ mà không ai trong công ty muốn đến, nên hồ sơ của tôi nhanh chóng được duyệt.
Cuộc sống ở đây không hề dễ dàng, nhưng tâm tôi thì thật sự tự do.
Nhìn số tiền tiết kiệm ngày một tăng, lâu lâu tôi lại mua vài món gửi về nước cho hai đứa nhỏ.
Sau này, tôi có bạn trai mới.
Thích thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay.
Tôi yêu đương như một người tự do đúng nghĩa, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.
Chỉ là… từ đó về sau, tôi không còn tin vào hôn nhân nữa.
Hoàn