5
Uyển Uyển gật đầu lia lịa.
Nhìn dáng cô ta rời đi, tôi mỉm cười —
Bảo sao Lý Mẫn thích, tôi cũng thấy dễ thương mà.
Tối về đến nhà, còn chưa bước đến cửa đã nghe tiếng ồn ào bên trong.
Tôi mở cửa bước vào.
Lý Đào đang ngồi trên sofa, khóc đến nỗi lớp trang điểm lem nhem như mặt hề.
Trong nhà còn có cả chồng của Lý Đào – Phương Đại Vĩ – cùng bố mẹ anh ta.
Mẹ chồng giận tím mặt, chỉ tay vào Phương Đại Vĩ:
“Anh nói xem anh làm chuyện gì đấy? Lý Đào nhà tôi có chỗ nào không tốt, mà anh lại đi tìm người khác?”
Tôi nhướng mày — nhanh vậy mà cũng lòi ra rồi à.
Phương Đại Vĩ cũng giống Lý Mẫn, loại đàn ông chẳng bao giờ chịu yên phận.
Thấy tôi vào, Phương Đại Vĩ gọi một tiếng:
“Chị dâu.”
Tôi mỉm cười:
“Đại Vĩ đến rồi à, trông khí sắc tốt đấy! Quả nhiên chuyện vui thì tinh thần cũng phơi phới.”
Tôi cố ý nói như thế. Mẹ chồng còn chưa biết là Phương Đại Vĩ bên ngoài đã có con riêng.
Lý Đào bây giờ còn khóc, sau này còn nhiều nước mắt hơn — bởi vì cô ta không thể sinh con.
“Không nói được câu nào tử tế thì im đi.” – Lý Đào đứng phắt dậy.
“Chị nói lại lần nữa xem, chị đang cười nhạo tôi à?”
“Đúng rồi đó, tôi đang cười nhạo chị đấy! Còn muốn nói thêm là đáng đời! Bị đàn ông chê là đúng rồi. Bản thân không giữ được chồng thì đừng trách người ta.”
Lý Đào giận dữ trừng mắt nhìn tôi:
“Chị nói lại lần nữa!”
Tôi nhún vai, kéo tay mẹ Phương Đại Vĩ:
“Cô ơi, cô thấy tôi nói có sai không? Đàn ông như Đại Vĩ xã giao ngoài kia một chút cũng bình thường. Có người không giữ được chồng, giờ còn mặt dày khóc lóc.”
Mẹ Phương Đại Vĩ lập tức cười rạng rỡ:
“Đúng là chị thông gia nói chuyện phải lẽ. Đại Vĩ nhà tôi là đàn ông lo việc lớn. Lý Đào không phân trắng đen, đến tận cơ quan người ta làm loạn, nhìn xem có ra gì không!”
Tôi giả vờ kinh ngạc:
“Trời ơi, Lý Đào mất nết vậy sao? Không được dạy dỗ đàng hoàng, y như mấy bà chanh chua ngoài chợ. Đại Vĩ à, anh nên dạy lại vợ mình đi, chứ để lâu là trèo lên đầu chồng đấy!”
Phương Đại Vĩ nghe vậy, lập tức thấy mình “có lý”, liếc Lý Đào đầy tự mãn.
Tôi tiếp tục:
“Như tôi đây này, tôi không thèm quản Lý Mẫn đâu. Anh ta có ra ngoài tìm dăm ba cô, chỉ cần không dắt về nhà là tôi coi như không biết.”
Phương Đại Vĩ giơ ngón cái khen ngợi:
“Chị dâu đúng là hiểu chuyện, rộng lượng. Không như Lý Đào, suốt ngày như con điên, cả nhà phát mệt.”
Lý Đào gào lên:
“Thư Vân! Cút khỏi nhà tôi!”
Tôi đặt đồ xuống, cười lạnh:
“Người cần cút là cô đấy! Nhà này là của tôi, họ Lý các người mới là người phải cuốn gói!”
Lý Đào xông đến định đánh tôi.
Tôi bao nhiêu hận cũ hận mới dồn lại, giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh:
“Đồ gà mái không biết đẻ, chị có tư cách gì mà quản chồng?”
Phương Đại Vĩ đang định nhào tới bảo vệ vợ thì đứng khựng lại.
Phụ nữ luôn biết chọc trúng chỗ đau của nhau.
Và tôi hiểu Lý Đào quá rõ.
Điều cô ta ghét nhất là bị nhắc đến chuyện không sinh được con.
Mẹ chồng bỗng tử tế gần đây cũng chỉ vì lý do đó.
Mẹ của Phương Đại Vĩ vui ra mặt:
“Nói đúng quá rồi! Theo tôi thì Đại Vĩ ly dị luôn đi cho rồi. Dù sao bên kia cũng đang mang bầu con nhà họ Phương rồi!” Ho a n ch au cac h ca ch
“Ly dị á?! Con không đồng ý! Mẹ, con không muốn ly dị!” – Lý Đào nước mắt ròng ròng.
Cô ta nắm lấy mẹ chồng, lắc mạnh. Đột nhiên, mẹ chồng ôm ngực, đau đớn ngã xuống đất.
Mẹ chồng bị tức đến mức phải nhập viện.
Lý Đào cùng bố mẹ Phương Đại Vĩ vội vàng đưa bà đi bệnh viện.
Khi Lý Mẫn hay tin, bà đã nằm trong phòng bệnh rồi.
Anh ta bắt đầu tất bật. Ban ngày Lý Đào trông nom, tối đến anh ta phải chăm mẹ.
Bố chồng và hai đứa nhỏ thì không ai lo.
Cuối cùng, Lý Mẫn tìm đến tôi.
“Em cũng thấy tình hình rồi đó. Bây giờ không thích hợp để ly hôn.”
Tôi nhún vai:
“Là anh thấy không thích hợp, chứ tôi thì thấy thời điểm này cực kỳ tốt để ly hôn đấy.”
Lý Mẫn bực bội:
“Sao em không biết nghĩ cho người khác? Trước đây em đâu có như vậy!”
“Vì trước đây tôi ngu. Còn bây giờ thì không.”
Lý Mẫn bất ngờ nắm tay tôi:
“Thư Vân, anh xin em đấy. Bây giờ là lúc anh cần em nhất. Con cũng cần em, cả cái nhà này đều cần em.”
Tôi thở dài:
“Là con dâu thì đúng là nên chăm sóc mẹ chồng.”
Lý Mẫn mừng rỡ:
“Anh biết ngay em vẫn là người hiểu chuyện nhất mà!”
Nhưng sáng hôm sau, người đang chăm mẹ chồng trong phòng bệnh lại là… Uyển Uyển.
Hôm đó, đồng nghiệp ở trường của Lý Mẫn mang quà đến thăm bệnh, và tất nhiên, họ cũng thấy luôn Uyển Uyển.
Tôi bước vào, mỉm cười thân thiện:
“Chà, mọi người đến đông đủ, cảm ơn vì đã đến thăm.”
“Chị dâu.”
“Chị dâu…”
Tôi vội vàng xua tay:
“Không không, đừng gọi thế.”
Tôi kéo Uyển Uyển đang đứng đơ bên cạnh lại:
“Đây mới là chị dâu mới của mọi người – cô Uyển Uyển. Hiện đang mang thai ba tháng. Tôi và thầy Lý làm thủ tục ly hôn gấp chỉ vì không muốn thiệt thòi cho đứa bé. Từ nay tiếng ‘chị dâu’ này, các bạn nhớ dành cho cô ấy nhé.”
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đều nhìn qua nhìn lại giữa Lý Mẫn và Uyển Uyển.
Mắt Uyển Uyển đỏ hoe.
Lý Mẫn mặt đen như đít nồi, ngồi giữa không khí ngột ngạt.
Tôi không để anh ta kịp nổi điên, quay người rời khỏi phòng bệnh.
Lý Mẫn đuổi theo:
“Em rốt cuộc muốn gì? Thấy anh mất mặt vậy em vui lắm đúng không?!”
Tôi dừng bước, xoay người lại:
“Anh nói anh chỉ ‘nói chuyện’ với Uyển Uyển. Nói chuyện gì mà siêu năng lực thế, nói phát có bầu luôn?”
Lý Mẫn mặt biến sắc, nghiến răng nhìn tôi.
“Tối kia là hết hạn. Nếu không muốn mất hết tương lai, thì ngoan ngoãn đi ký giấy với tôi.”
“Được thôi, nhưng con thì đừng hòng đụng vào đứa nào.”
Tôi dừng chân, quay đầu nhìn anh ta.
Thấy tôi dừng lại, Lý Mẫn đắc ý, như thể đang nói: “Cô vẫn thua tôi thôi.”
Tôi chẳng để lại chút cảm xúc nào, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Ngày ly hôn chính thức, Lý Mẫn dẫn hai đứa con tới.
Cùng với anh ta là Uyển Uyển – bụng đã bắt đầu lộ rõ.
Lý Mộc Mộc ra vẻ người lớn, đỡ tay Uyển Uyển:
“Mẹ ơi, mẹ cẩn thận nhé.”
“Con ngoan lắm, Mộc Mộc.”
Tôi mím môi cười nhạt, mặt không cảm xúc.
Kiếp trước tôi đã chịu đủ đau khổ vì hai đứa con này.
Giờ nhìn chúng, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Lý Mẫn nói:
“Hôm nay đến đây là để cho em gặp bọn trẻ lần cuối. Sau này, em sẽ không bao giờ được gặp lại chúng nữa.”
“Được thôi.”
Lý Mẫn như vẫn không cam tâm, hỏi:
“Em thật sự không muốn níu kéo gì sao? Nếu em xin lỗi, anh có thể không ly hôn.”
Uyển Uyển căng thẳng níu chặt tay Lý Mẫn.
Tôi bật cười:
“Nói mấy câu đó trước mặt vợ mới của anh, không thấy kỳ à?”
Và rồi, cuối cùng tôi và Lý Mẫn cũng hoàn tất thủ tục ly hôn.