Tối đó, Lý Mẫn về thấy đồ đạc của mình bị tôi dọn sạch, vứt ra ngoài, mặt lạnh như tiền, dùng chân đá lung tung.

Hai đứa con hoảng sợ, bật khóc nức nở.

Ngày trước trong nhà chỉ có tôi là người hay nổi nóng, giờ tôi im lặng rồi thì đến lượt Lý Mẫn làm loạn.

Con khóc, tôi coi như không thấy.
Mẹ chồng lại từ trong chạy ra, chỉ trích bóng gió, chửi luôn cả hai đứa nhỏ.

Lý Mẫn phải chạy tới chạy lui dỗ cả mẹ lẫn con.

Còn chuyện bố chồng? Tôi mặc kệ hoàn toàn.

Mấy ngày như vậy trôi qua, cuối cùng Lý Mẫn cũng không chịu nổi nữa.

Ban ngày đi làm, tối về thì nhà loạn như cái chợ.

Mẹ chồng ngày nào cũng than đau lưng, mỏi gối.
Bố chồng thì tối nào cũng đòi đi vệ sinh, trở mình, thay đồ, giặt giũ… Mẹ chồng không làm nổi, chỉ còn biết gọi Lý Mẫn ra làm.

Anh ta ngủ cũng không được yên.

Tôi để ý thấy dạo gần đây, thời gian anh ta cầm điện thoại nhắn tin cũng giảm hẳn.

“Thư Vân, rốt cuộc em muốn gì?” – Lý Mẫn gào lên.

Tôi đang ngồi dưỡng da, soi gương thấy da mặt mình đỡ sần sùi hơn trước, không khỏi hài lòng.

Trước kia tiếc tiền, chẳng bao giờ dám mua đồ dưỡng da.
Giờ thì tôi hiểu rồi – phải biết thương lấy bản thân mình.

Tôi nhướng mày, nhìn bóng mình trong gương:
“Em muốn gì là sao? Em chẳng muốn gì cả mà.”

“Còn giả ngây à? Bao nhiêu việc trong nhà, em không thấy à? Anh với mẹ anh mệt muốn chết!”

“Liên quan gì đến em? Họ có phải ba mẹ em đâu.”

“Cô… cô ở nhà ăn không ngồi rồi, còn dám nói vậy à?!”

Tôi bật cười:
“Này, nói cho cẩn thận nhé. Mấy người còn đang ở trong nhà tôi đó. Tôi còn chưa thu tiền thuê nhà đâu.”

“Cô cố tình gây chuyện đúng không? Được! Không có tôi, cô chờ mà ra đường ăn mày đi!”

“Xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi. Mai tôi đi làm rồi.”

Nửa tháng nộp đơn xin việc, cuối cùng tôi cũng trúng tuyển vào một công ty thương mại có tiềm năng phát triển rất tốt.

Ngày mai tôi bắt đầu đi làm. Ho an ch a u ca ch cac h

Lý Mẫn trợn mắt:
“Cô đi làm? Sao không bàn với tôi? Ai cho phép cô đi làm? Tôi đâu phải không nuôi nổi cô!”

Tôi giơ tay lên ngăn lại:
“Này, dừng lại đi. Hình như anh quên rồi, chúng ta đã ly hôn.”

Lý Mẫn đi qua đi lại, rồi bất ngờ nghiến răng:
“Muốn ly hôn à? Không dễ thế đâu! Đừng quên còn chưa hết một tháng ‘thời gian hòa giải’. Chỉ cần tôi không ký, cô mơ mà ly được!”

Tôi im lặng nhìn anh ta trong cơn tức giận bỏ ra ngoài.

Không sao, tôi còn nhiều chiêu lắm.

Tôi đã tìm được việc và bắt đầu làm chủ lại cuộc đời mình.

Cứ thế sáng đi tối về, chẳng mấy chốc tôi nhận được khoản lương đầu tiên.

Hôm đó, tôi mạnh tay mua sắm cho bản thân một đống quần áo mới.

Mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt như muốn thiêu đốt.
Bà ta dạo này không còn thời gian chơi mạt chược hay đi nhảy nữa, rõ ràng đã sụt hơn chục cân, trông già đi cả chục tuổi.

Thấy tôi không có dấu hiệu hối hận hay yếu lòng, Lý Mẫn bắt đầu chạy tới nịnh nọt.

Ngày nào cũng nhắn tin hỏi han kiểu: “Trời lạnh rồi mặc thêm áo nhé”, “Đói thì ăn cơm đi”… Mấy câu vô nghĩa.

Và rồi, người mà tôi chờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Uyển Uyển không nhịn nổi nữa, gửi tin nhắn cho tôi.

Không biết cô ta kiếm đâu ra số tôi, gửi luôn ảnh siêu âm, nói đó là con của Lý Mẫn.

Kiếp trước, tôi cũng từng nhận được tin nhắn y chang, rồi lập tức lao vào cãi nhau với Lý Mẫn.

Nhưng vì chưa ly hôn xong, Lý Mẫn đã nhanh chóng đưa Uyển Uyển đi phá thai, mọi chuyện rơi vào im lặng.

Sau đó tôi không còn gặp lại cô ta nữa.

Không hiểu sao lần này Uyển Uyển nhắn muộn hơn, nhìn ảnh siêu âm thì cái thai đã gần ba tháng.

Tôi hẹn cô ta ở một quán cà phê.

“Tôi đang mang thai con của giáo sư. Chị làm ơn ly hôn đi. Tôi xin chị đấy, tôi thật sự hết cách rồi…”

Tôi đánh giá Uyển Uyển — đúng kiểu mà Lý Mẫn mê mệt.

Nhẹ nhàng, yếu đuối, kiểu gái ngoan không hiểu sự đời.

Và đặc biệt là… trông sạch sẽ.

Biết dùng từ “sạch sẽ” để miêu tả một tiểu tam là không đúng, nhưng đúng là Lý Mẫn rất thích kiểu “thỏ trắng” này.

Thấy tôi im lặng, Uyển Uyển bắt đầu lo lắng:
“Chị ơi em xin lỗi, em thật sự bất lực rồi. Nếu ba em biết chắc đánh chết em mất. Ông là giáo viên cũ, rất sĩ diện.”

Tôi lên tiếng:
“Lý Mẫn ly hôn với tôi rồi. Anh ấy chưa nói với cô à?”

“Gì cơ?” – Uyển Uyển hoảng hốt.

Tôi thở dài:
“Tôi và anh ấy hết tình cảm từ lâu, cãi nhau suốt, tôi cũng mệt rồi. Anh ấy bảo anh đã có người trong lòng, muốn cưới cô. Tôi thì già rồi, nên thôi, nhường chỗ cho các người vậy.”

Uyển Uyển xúc động:
“Giáo sư nói với em là tuy giữa hai người không còn yêu nhưng vẫn có tình nghĩa. Anh ấy nói chị không xứng với anh ấy, nhưng cũng sẽ không bạc đãi chị với con.”

Tôi cười lạnh trong lòng — đúng là đồ chó hai mặt.
Ngoài mặt thì giả vờ xúc động:
“Giờ cô đang có thai, nên kết hôn sớm một chút. Người lớn có thể chờ, nhưng đứa nhỏ thì không đợi được đâu.”

“Chị thật tốt! Sau này chị dọn ra ngoài sống, em nhất định sẽ nhắc giáo sư gửi tiền nuôi con đúng hạn!”

Tôi phẩy tay hào phóng:
“Thôi khỏi nói mấy chuyện đó. Tôi ly hôn không lấy một xu, giờ sao lại đòi tiền?”

Mắt Uyển Uyển sáng rỡ:
“Chị ra đi tay trắng thật à?”

“Đúng vậy. Mấy năm nay tôi đâu đi làm, toàn tiêu tiền của Lý Mẫn, tôi cũng thấy ngại.”

Uyển Uyển cười tươi:
“Chị đúng là người có nhận thức cao, hiếm lắm mới gặp được người biết điều như chị!”

“Giờ cô yên tâm rồi chứ? Bạn cô ngoài kia đợi kìa.”

Tôi sớm đã thấy mấy người ngoài quán cà phê cứ thập thò nhìn vào.

Uyển Uyển ngượng ngùng:
“Bạn em lo em bị thiệt, không ngờ chị lại tốt bụng thế.”

“Không sao. Chờ qua thời gian hòa giải, cô có thể đưa Lý Mẫn về ra mắt ba mẹ rồi.”

“Dạ dạ!”